Chương 27: Trương Già

2 0 0
                                    

*Chữ Già trong tên Trương Già là chữ này 遮 nghĩa che chở, ngăn trở.

"Sau khi vào cung, hai ngày liên tiếp đều học quy củ, nhìn thôi cũng mệt mỏi rồi, suốt ngày ở trong Ngưỡng Chỉ Trai, hẳn là còn chưa tới các nơi trong cung dạo chơi nhỉ?" Trên mặt Thẩm Chỉ Y tràn đầy ý cười, bỗng nhiên nhớ lại chuyện gì đó, liền quay đầu nhìn những người chung quanh, nói: "Các ngươi cũng vậy phải không?"

Mặc dù đám người đều được tuyển vào cung, nhưng vốn còn chưa tiếp xúc gì với Lạc Dương Trưởng công chúa, đột nhiên nghe nàng hỏi đều ngẩn người. Duy chỉ có Tiêu Xu quen biết nàng, cười trả lời: "Các nàng đều chưa đi đâu."

Dùng từ "các nàng", mà không phải "chúng ta". Chi tiết nho nhỏ trong lời nói cũng thể hiện được sự thân quen của nàng đối với Hoàng cung, khác với những người còn lại, không hề có ý đặt mình vào cùng những người khác.

Thẩm Chỉ Y liền vỗ tay nói: "Tóm lại các ngươi học lễ nghi cũng coi như sắp xong rồi, ngày mai Tạ tiên sinh kiểm tra học vấn các ngươi, còn không biết bao nhiêu người có thể đạt. Đã vào cung một chuyến, không thể phí công. Hôm nay Bản Công chúa sẽ dẫn các ngươi dạo chơi Ngự Hoa Viên."

Ánh mắt mọi người lập tức trở nên ngạc nhiên vui sướng vạn phần. Thẩm Chỉ Y một tay kéo Khương Tuyết Ninh, một tay kéo Tiêu Xu, lại nói thẳng với Tô thượng nghi: "Cô cô, ta cùng A Xu đưa các nàng ra ngoài đi dạo, hôm nay thôi không học nữa nhé!"

Tô thượng nghi trước nay đã hết cách cũng khó mà dùng nổi nguyên tắc gì với Công chúa mà bà đã chăm sóc từ nhỏ đến lớn, chỉ nói: "Vốn cũng học ổn rồi, điện hạ đưa các nàng ra ngoài dạo chơi cũng tốt, chỉ là đừng chơi quá muộn. Ngày mai ngài có thể ngủ nướng, nhưng chư vị tiểu thư ngày mai còn phải kiểm tra học vấn nữa."

Thẩm Chỉ Y liền đồng ý: "Ta biết, ta biết!" Sau đó liền vô cùng vui vẻ ra khỏi cửa, được cả đám người vây quanh đi về hướng Ngự Hoa Viên.

Ngự Hoa Viên ở hướng tây bắc Ngưỡng Chỉ Trai, dọc theo tường các cung về hướng bắc, lại sang phía tây qua mấy ngã rẽ là có thể xa xa nhìn thấy được. Sau giờ ngọ, cung đình vô cùng tĩnh lặng. Mặc dù đã là cuối thu, cây cỏ hoa lá phương bắc đều sắp tàn lụi, nhưng hoa tượng trong cung không hề dám qua loa, vẫn trồng trong Ngự Hoa Viên những loại nguyệt quế, hoa cúc theo mùa, có loại cắt tỉa gọn gàng, có loại lại bày xen lẫn lộn xộn, đặc biệt tạo ra chút ý vị Giang Nam hiếm có. Nhất là ở góc phía đông Ngự Hoa Viên sát tường cung trồng một cây hàn mai, hiện tại dù chưa tới lúc hoa nở, chỉ có thể thấy cành lá thưa thớt, nhưng về hình thái đã có mấy phần yểu điệu xinh đẹp.

Phàn Nghi Lan rất thích mảng này, không khỏi khen một câu: "Đều nói trong cung vì đề phòng hoả hoạn, bình thường đều không trồng cây. Không ngờ ở đây còn có một cây hoa mai."

Thẩm Chỉ Y thấy vậy liền cười nói: "Đây là trường hợp đặc biệt trong cung. Ba năm trước Viên Cơ đại sư thua cược Tạ tiên sinh nên phải trồng xuống, vì việc này còn rước lấy rất nhiều chỉ trích." Trong cung trồng cây, là mộc vây trong tường thành chữ "Khốn" (困: khốn khổ, vây khốn) là điềm xấu. Cho dù người trồng cây là Viên Cơ hòa thượng gặp không ít cản trở, chỉ có Tạ Nguy thắng cược lại vui vẻ bên cạnh xem kịch.

Khôn NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ