Chương 88: Tặng kiếm cho thiếu niên ấy

2 0 0
                                    

Hôm qua cho Chu Bảo Anh một nửa đào phiến cao, Khương Tuyết Ninh nhớ lại còn có chút ủ rũ. Nàng cúi đầu rũ mắt đi sau lưng Tạ Nguy vào thiên điện.

Tạ Nguy không nhìn nàng, chỉ thản nhiên, nói: "Luyện đàn đi."

Lúc này Khương Tuyết Ninh còn chưa nhận ra có gì bất thường. Tạ Nguy trước nay không nói nhiều, mỗi câu chỉ mấy chữ, nàng đã quen.

Lần trước tâm không tĩnh, lần này nàng đã ổn hơn một chút. Sau khi ngồi đàn xong, chính nàng còn cảm thấy không tệ, hào hứng muốn nghe xem Tạ Nguy nói thế nào. Nhưng không ngờ, lúc nghe đàn, Tạ Nguy luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi đến khi tiếng đàn tan hết, mới quay lại nhìn nàng một cái, nói: "Lúc bắt đầu, tâm tình còn quá bộp chộp, tiết tấu hơi nhanh, đoạn giữa có chút ổn hơn, đến đoạn cuối thì trở lại như cũ. Thường thường sau khi ngươi tự cảm thấy hài lòng, rất nhanh sẽ làm kém đi. Quen tay hay việc, vẫn là phải luyện nhiều hơn một chút, tâm tĩnh lại một chút."

Khương Tuyết Ninh nhìn nhìn ngón tay mình như có điều suy nghĩ.

Tạ Nguy lại nói: "Ngón tay lúc câu quá nhanh, huyền âm quá ngắn, phải chờ dư âm của âm trước kết thúc mới được bắt đầu."

Thế là, Khương Tuyết Ninh rốt cục ẩn ẩn nhận ra —— Nhưng phát hiện này không liên quan tới đàn. Lại liên quan tới Tạ Nguy.

Hắn không phải luôn luôn cười, nhưng đáy mắt thường hàm chứa ý cười kiểu lịch sự là chủ yếu, vậy mà mặt mày chỉ cần nhu hòa nửa phần như vậy, liền có thể khiến người khác thư thái như tắm gió xuân vậy. Hoàn mỹ không chút sơ hở.

Nhưng lúc ở thiên điện này, hắn vẫn sẽ cau mày, hay khi không có người khác cũng sẽ cười lạnh trách mắng nàng.

Thế mà hôm nay hết thảy đều nhạt đi. Không phải lạnh, chỉ nhạt đi.

Nói chuyện hay hành động không khác thường ngày là bao, nhưng Khương Tuyết Ninh luôn cảm thấy giống như có một tầng xa cách vậy.

Ý niệm này tới quá nhanh, cũng quá trực tiếp. Nàng thậm chí còn không kịp xem xét cảm giác này đến tột cùng từ đâu mà có, càng không biết có bằng chứng dấu hiệu nào không. Lực chú ý vừa dời đi, chớp mắt lại trở lại trên đàn.

"Tranh. . ." Khương Tuyết Ninh theo những lời Tạ Nguy chỉ điểm thử lại lần nữa, nhưng mà so với vừa rồi chỉ càng kém hơn. Nàng có chút không biết làm sao, nhìn qua hắn.

Ánh mắt thiếu nữ có một chút hoang mang, tựa hồ muốn mở miệng hỏi hắn gì đó, nhưng lại không dám. Tạ Nguy thế là nghĩ, hình như nàng trước nay vẫn luôn có chút sợ hắn như vậy.

Chuyện học đàn, nếu chỉ nói thôi thì không có tác dụng. Hắn dời bước, đến bên cạnh Khương Tuyết Ninh, nhẹ nhàng lấy quyển sách nàng đặt cạnh đàn đi, cúi xuống nghiêng người định đặt tay lên dây đàn. Song khi hắn nghiêng người, tay áo rộng rủ xuống bên cạnh cánh tay thiếu nữ mảnh khảnh, thế là chợt ngừng lại một chút. Chuyện đào phiến cao trở lại trong đầu óc hắn. Nàng coi hắn là ai chứ? Hoặc là, hắn tự coi mình là ai?

Sắc mặt không chút thay đổi, Tạ Nguy trực tiếp đưa tay kéo đàn dịch qua phía hắn. Khoảng cách với Khương Tuyết Ninh liền giãn ra. Rũ mắt, hắn đặt tay lên dây đàn, gảy lại đoạn lúc nãy một lần, gảy xong mới trả lại đàn cho nàng, nói: "Thử lại lần nữa đi."

Khôn NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ