Đồ mất mà tìm lại được, tự nhiên nên vui mừng. Nhưng người trả lại là Tiêu Xu, chuyện này kỳ lạ biết bao nhiêu, Khương Tuyết Ninh nhìn thế nào cũng thấy không quen. Cũng may Tiêu Xu không có ý dựa vào cái này mà khơi ra chuyện gì, sau khi trả lại túi thơm liền đi. Thế là Khương Tuyết Ninh lại tiếp tục vui vẻ xem Chu Bảo Anh cùng Phương Diệu tỉ thí.
Lúc này hai người đang đánh cờ vây. Phương Diệu đã khựng lại ở nước này rất lâu rồi, phân vân mãi không hạ được cờ. Chu Bảo Anh buồn bực ngán ngẩm ra mặt, liền theo Khương Tuyết Ninh bóc đậu phộng ăn, còn quay đầu nhìn Diêu Tích cùng Vưu Nguyệt một cái, hiếu kỳ nói: "Hai vị tỷ tỷ cũng đi thưởng mai sao?"
Diêu Tích thấy Tiêu Xu rời đi mới thở phào một hơi, nay nghe Chu Bảo Anh hỏi vậy, lập tức lại căng thẳng, miễn cưỡng tỏ ra như không có việc gì cười nói: "Cũng có đi, nhưng ở đó không bao lâu, đều là nói chuyện cùng các nương nương thôi."
Chu Bảo Anh liền "A" một tiếng. Nàng giống như đang muốn nói điều gì, đúng lúc lúc này Phương Diệu "Bụp" một tiếng hạ cờ xuống, ánh mắt của nàng liền dời đi, lập tức vỗ tay cười ha hả: "Ta biết Phương Diệu tỷ tỷ sẽ hạ cờ nơi này mà! Nhìn xem ta ăn mắt này của ngươi!" (mắt trong cờ vây, khá phức tạp, nên ai có lòng muốn tìm hiểu thì lên tra luật chơi nha, đa tạ)
Phương Diệu nhìn chỗ ngón tay nàng đặt xuống, lập tức sốt ruột kêu to lên: "Ngươi! Ngươi tại sao lại có thể hạ cờ nơi này? Không đúng không đúng, ta còn chưa nghĩ xong, ta không hạ ở đây nữa!" "Hạ rồi thì đừng hối hận nữa nha, tỷ tỷ!" Chu Bảo Anh thật vất vả lắm lại thắng thêm một ván, còn lâu mới để Phương Diệu đi lại, hai người liền cứ vậy đùa qua giỡn lại trên bàn cờ.
Diêu Tích mới trải qua một phen kinh hiểm, chỉ cảm thấy tinh thần thật mệt mỏi, lại giả bộ vô sự ngồi ở Lưu Thủy các nhìn một hồi, mới nói mình buồn ngủ rồi cáo từ, đi ra ngoài. Vưu Nguyệt thấy thế, mắt sáng lên cũng đi theo sau.
Lúc Khương Tuyết Huệ từ trong phòng mình đi ra, vừa vặn trông thấy hai người một trước một sau trở về, nàng còn khẽ chào hỏi, nhưng có lẽ do chuyện hôm trước, nên thần sắc hai người kia có vẻ xa cách, còn hơi lãnh đạm quái dị. Nàng cũng không để chuyện này trong lòng.
Đến khi dùng xong bữa tối trở về phòng, chú ý tới trên túi thơm của Khương Tuyết Ninh có một đường bị xước đến xù lông, mới hỏi một câu: "Túi thơm này bị sao vậy?"
Khương Tuyết Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua, nói: "Có thể là không cẩn thận làm rơi, Tiêu Xu nhặt được, thời điểm trả lại cho ta đã thế này, ước chừng là đã bị cọ vào đâu đó làm hư."
Những vật như túi thơm khăn tay, đều là vật tư mật của nữ nhi. Nàng đã quen ra ngoài giao du, không để ý mấy tiểu tiết này lắm, nhưng Khương Tuyết Huệ lại lớn lên nơi hậu trạch vọng tộc, nghe vậy đôi mày hơi nhăn lại, nói: "Làm rơi lúc nào?" Khương Tuyết Ninh không thân với nàng, nếu như không tất yếu, hai người sẽ không nói chuyện. Bây giờ Khương Tuyết Huệ lại chủ động hỏi. Khương Tuyết Ninh thoáng nghĩ liền biết nàng đang lo lắng gì, dù sao loại đồ dùng tư mật như vậy một khi vào tay ai trong cung, dính dáng đến chuyện nam nữ, rơi vào trong mắt kẻ có tâm cơ, cũng đủ gây ra một cọc đại sự. Khương Tuyết Ninh không đáp lời, chỉ lần nữa tháo túi thơm xuống, trực tiếp mở ra xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khôn Ninh
RomanceTác giả: Thời Kính Thể loại: Ngôn tình, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn: Cốc Vũ Trạng thái: Full ***Truyện đã được chuyển thể thành phim 'Ninh An Như Mộng" do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính *************** Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của t...