Chương 46: Một chiếc Ninh nhát gan

4 0 0
                                    

Lúc Tạ Nguy từ ngoài đi vào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy: Toàn bộ Phụng Thần Điện chẳng biết tại sao hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều hướng về góc bên phải hàng thứ ba. Lạc Dương Trưởng công chúa không ngồi ở vị trí của mình, lại đứng ở cái góc này, hốc mắt đỏ hoe, thút thít chực khóc, cũng không biết là bị cảm động hay ấm ức, đang kéo bàn tay mảnh dẻ của thiếu nữ trong góc đó.

Mà thiếu nữ ấy... Là Khương Tuyết Ninh.

Lúc này trong đầu Khương Tuyết Ninh xoay quanh được – mất khi được Thẩm Chỉ Y ưu ái, hoàn toàn không để ý giọng của Tạ Nguy vang lên, cho đến khi trông thấy hắn xuất hiện tại cửa đại điện, nàng mới chậm chạp phản ứng. Tạ Nguy nhìn tay nàng bị Thẩm Chỉ Y nắm lấy, trong ánh mắt bình tĩnh kia, dường như có điều gì suy nghĩ. Khương Tuyết Ninh không hiểu sao sau gáy chợt lạnh, bàn tay bị hắn nhìn chăm chú có cảm giác như trúng tên, nhất thời lông tơ đều dựng lên, hoàn toàn vô thức lặng lẽ rút tay mình về. Có trời mới biết Tạ Nguy thấy các nàng quan hệ tốt sẽ nghĩ như thế nào! Lỡ như lại hoài nghi nàng muốn gây sự thì sao?

Cũng may, lực chú ý của Thẩm Chỉ Y giờ đặt lên Tạ Nguy nên không chú ý tới chi tiết nhỏ này, sau khi giật mình tươi cười, chủ động khom người bái Tạ Nguy: "Bái kiến tiên sinh, thỉnh an các tiên sinh." Lúc này những người khác mới giật mình hành lễ. Khương Tuyết Ninh cũng lập tức đứng dậy, hướng về phía Tạ Nguy cúi đầu: "Bái kiến Tạ tiên sinh."

Tạ Nguy lúc này mới thu lại ánh mắt, nhưng nhìn Khương Tuyết Ninh đang cúi đầu thật thấp thêm một cái mới đi vào, bước ngang qua người nàng, đứng giữa chính điện, bình thản nói: "Không ai đến trễ, rất tốt. Không cần đa lễ, đều ngồi đi."

Tất cả mọi người theo lời đứng thẳng dậy, lúc này mới dám lén nhìn hắn. Vẫn là đạo bào xanh biếc, trâm tóc đen, tay áo rộng còn dính chút sương mù lạnh thấu xương của tiết trời cuối thu đầu đông, khí chất tuyệt trần siêu phàm, như ẩn sĩ trong núi. Nhưng hắn không tới một mình. Cùng đi vào với hắn còn có bốn vị tiên sinh Hàn Lâm Viện do tuyển chọn. Trong đó có ba vị đã tới hôm khảo giáo học vấn lúc trước, một vị khác là lần đầu gặp, hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt nghiêm túc, không thích cười, xem ra là sau này được vào để truyền thụ kiến thức.

Khương Tuyết Ninh liếc mắt một cái liền nhận ra ba vị kia. Dù sao mới mấy ngày trôi qua. Thái độ lấy lệ và những lời nói của ba vị tiên sinh này hôm kiểm tra học thức nàng còn nhớ như in. Lúc này lông mày nhẹ chau lại. Khương Tuyết Ninh nhớ lại mình từng nói sẽ viết báo cáo mấy vị tiên sinh này, tuy nhiên vẫn chưa có thời gian.

Tạ Nguy nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên, đoán trước điện hạ cùng chư vị thư đồng còn chưa quen biết các tiên sinh, cũng chưa từng đọc bài trước, cho nên ta cùng mấy vị tiên sinh đã bàn bạc, hôm nay sẽ không lên lớp, chỉ để mọi người làm quen với các tiên sinh, nghe các tiên sinh nói nửa năm tới sẽ dạy những gì, yêu cầu ra sao." Nói xong hắn liền nhìn về phía bốn người còn lại. Thế là bốn vị tiên sinh này đều bước tới tự giới thiệu thân phận và môn mình dạy.

Lần này thư đồng vào cung, sách cần dùng đến đều đã đặt trước mặt các nàng: Một quyển "Lễ Ký" do tổng quản Quốc Sử Quán Trương Trọng – Trương tiên sinh giảng. Một quyển "Kinh Thi" do thị giảng Hàn Lâm Viện Triệu Ngạn Xương – Triệu tiên sinh dạy. Một quyển "Thập Bát Thiếp" chính là thư pháp, do thị đọc học sĩ Hàn Lâm Viện Vương Cửu – Vương tiên sinh truyền thụ, nghe nói còn dạy vẽ nữa. Một quyển "Toán Sổ Thập Kinh" là toán học, do vị tiến sĩ toán học Quốc Tử Tôn Thuật – Tôn tiên sinh hôm nay mới tới kia thuyết giảng.

Khôn NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ