2.
Roy tỉnh lại trong cơn mê mang nửa vời, mở to mắt nhìn trần nhà xa lạ.
"Tỉnh rồi!" Jc vỗ tay một cái, mỉm cười chìa ra một miếng mứt quả: "Ngậm vào mới có thể nói chuyện được!"
Cổ họng khô đắng cảm nhận vị chua ngọt dễ chịu, Roy gật đầu nói cảm ơn, túm lấy balo muốn xuống giường.
"Cậu đi đâu vậy?" JC hứng thú nhướng nhướng mày: "Nơi này là quân doanh Alpha 098, trưởng chỉ huy của chúng tôi cứu cậu về."
Nhìn nhìn vị Beta trước mặt, Roy sửng sốt một lúc, lại gật gật đầu, móc ra căn cước: "Tôi trở về sẽ hậu tạ mọi người, đây là-. . ."
"Ý tôi không phải thế." JC xua tay: "Cậu tốt xấu gì cũng phải gặp trưởng chỉ huy của tôi một chút a."
Roy ngẫm nghĩ: "Cũng đúng, nhưng mà. . ." Bây giờ không phải lúc. . .
Cửa mở ra cắt ngang câu nói của Roy, khí tức Alpha mạnh mẽ choáng ngợp lấn át căn phòng, Roy vô thức run rẩy trong chốc lát, lùi ra phía sau JC. Bác sĩ JC sờ cằm, y đại khái đã hiểu cái 'nhưng mà' của tiểu Omega này là gì rồi.
Dù là đứng cách xa, nhưng mùi vị bá đạo của Alpha quá mãnh liệt, Roy còn đang trong cơn bệnh đương nhiên chịu không nổi. Trước kia daddy có dặn Omega chưa trưởng thành đừng nên tới gần Alpha, ngay cả papa cậu cũng hạn chế nói chuyện, Alpha bọn họ tính tình cường hãn, vị đạo trên người hiển nhiên cũng cường hãn theo.
Người này. . .là Karry?
Nam nhân anh tuấn cương trực, mắt hẹp mày kiếm, một vết sẹo vắt ngang sống mũi, toàn thân tản ra cảm giác áp bách của dã thú. Hắn là một quân binh, luôn luôn hành động theo quán tính nhiều hơn là lý trí. Biết mình làm tiểu Omega sợ, Karry liền thu liễm khí chất thường ngày, ho khan một tiếng.
"Ừm, nghe nói anh là người đã cứu tôi. . .Cảm ơn. . ." Kỳ thật Roy không thấy có gì đáng sợ, chỉ là hơi khẩn trương, sau khi tiếp xúc rồi cũng không có khó chịu, liền bước tới vươn tay ra: "Tôi là Wang. . .Rebertine Andrelance Roy, hân hạnh gặp anh." Suýt nữa nói nhầm!
"Karry." Hắn cũng vươn tay ra, khoảnh khắc nắm lấy tay cậu liền có một dòng điện giần giật chảy qua, đồng thời não bộ co rút cảm khái, tay thật mềm, mặc dù đêm đó ôm cậu cũng thấy rất mềm. . .
"Anh tìm thấy tôi ở đâu?"
"Chân núi."
"Anh có thấy trên núi còn người nào không?"
Hắn lắc đầu. Roy cau mày.
"Nơi này không thể kết nối với bên ngoài, từ trường khá mạnh, nếu cậu muốn liên lạc với người nhà thì phải chờ hai tuần nữa, đợi từ trường giảm bớt." JC tốt bụng nói: "Cậu cứ yên tâm ở lại đây, tuy rằng tất cả đều là Alpha nhưng sức nhẫn nại của họ rất tốt, sẽ không tùy tiện trêu chọc Omega. . ."
Roy đỏ mặt. Karry sửng sốt, vị trí ngực trái có gì đó đập bùm bùm.
"Ân, nếu cậu có ưng ý người nào trong cái đám sinh vật bá đạo này. . ." JC mỉm cười thần bí: "Tôi cũng có thể làm mai cho cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Canh Cua Viên (1) [Fanfic Khải Nguyên]
RomanceAuthor: Khổ Đinh Trà Disclaimer: Hai bé không thuộc về tui. Warning: Truyện này chỉ lấy tên họ không lấy hình tượng thật của hai bé, trừ tên ra cũng không có gì liên quan đến hai bé, nhấn mạnh tất cả đều là hư cấu, không phải sự thật, xin các bạn đừ...