2.
Ánh nến lay động chập chờn, hai bóng người quấn chặt vào nhau không chút kẽ hở.
“A. . ân. . của ngươi. . .hảo lớn. . .”
“Nguyên Nhi, bên trong ngươi chặt quá. . .”
“Ưm,a . . .nhẹ chút, .. . .ân a. . .”
“Quốc sư, không nghĩ tới. . .ngươi cũng có mặt này.. .”
“Ta đã nói, kêu ta. . .ưm. . .”
Dịch trắng nóng hổi phun xuống giường, hòa lẫn cùng vải áo bạch sắc.
Hậu huyệt sau cao trào co rút khiến vật cắm bên trong run rẩy, hắn bị ép phát tiết, toàn bộ đều bắn thẳng vào bên trong huyệt động mê loạn.
“Ta nhớ, Nguyên Nhi. . .” Vương Tuấn Khải hôn hôn đầu vai tiêm gầy, vừa liếm vừa cắn dọc xuống lưng y, rải một hàng hồng ngân bắt mắt. Vương Nguyên hưởng thụ cảm giác đầu lưỡi nóng bỏng ma sát da thịt y, mỗi lần bị hắn day hút đều bật ra tiếng rên, âm điệu như mèo con cào vào lòng hắn dấy lên ngọn lửa tình sắc.
“Nguyên Nhi, Nguyên Nhi. . .”
Vật nóng trướng căng nằm trong tiểu huyệt dần dần cương cứng, lúc hắn rút ra kéo theo mị thịt mềm nhũn lưu luyến bọc lấy vật nóng. Bạch dịch nhỏ giọt chảy ra khỏi tiểu huyệt, uốn dọc xuống đùi trong, cảnh tượng dâm mỹ như vậy mà trên người y dường như lại mang thêm một tầng quyến rũ.
Hắn đặt đầu nấm ở lối vào, không ngừng bôi loạn tinh dịch lên huyệt khẩu mở rộng. Ước chừng nửa chung trà, Vương Nguyên run rẩy chống tay nhìn hắn, trong mắt là mong cầu khó gặp kèm theo ủy khuất đong đầy. Tiểu Vương Nguyên không được an ủi chỉ có thể run run cọ xát vào sàng đan, mà trong bí huyệt của y lại xuất hiện cảm giác ngứa ngáy không chịu nổi. Trọc dịch cùng dâm thủy ứa ra hòa quyện chung một chỗ chảy ướt cả chân, thân thể cơ khát chỉ một lần chưa thõa mãn càng đòi hỏi yêu cầu cao hơn.
“Nguyên Nhi. . .” Nhìn biểu hiện đáng thương của y, hắn mềm lòng ôm thắt lưng y hôn nhẹ. Vương Nguyên vặn vẹo ma sát vật nóng, cả cơ thể dán vào lồng ngực hắn, nhẹ giọng cầu khẩn: “Vào bên trong ta. . .nhanh lên. . .”
“Ân?”
“Nhanh vào bên trong ta. . .mau thao ta. . .ưm. ..”
“Nguyên Nhi. . .” Hắn nhấc thắt lưng y lên nhắm ngay huyệt khẩu mà đâm vào, vật nóng to lớn màu tím đỏ xuyên thẳng đến chỗ sâu nhất, hỗn hợp trọc dịch văng dính lên da thịt, phát ra tiếng xì xì trần trụi.
“A. . .”
Hai người cơ hồ là đồng thời thở phào một tiếng, y bám cánh tay hắn đang ôm mình, dịch mông phun nuốt côn thịt hung mãnh, cảm nhận gân xanh sinh lực tràn trề đập bình bịch va vào vách tràng.
“A, ân, a,. . .ưm. . .ta thích. . .ân, mạnh hơn nữa. . .sâu hơn nữa, ưm,. . .”
“Nguyên Nhi, ngươi thật tao lãng. .”
“Ta. . .ưm. . a, ngươi, ngươi không thích. . .?”
Vương Nguyên nơm nớp lo sợ nhìn hắn, nước mắt sinh lý sớm đã làm gương mặt xinh đẹp đẫm nước, giọng y nhuốm đầy tình sắc, ba phần mơ màng bảy phần tội nghiệp, nào còn có phong thái tiên nhân thoát tục gì đó. Vương Tuấn Khải như bị tuyên chỉ, hít sâu một hơi rồi xoay người y lại, gác chân y lên vai hắn, hung hăng ôm eo nhỏ điên cuồng va chạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Canh Cua Viên (1) [Fanfic Khải Nguyên]
RomanceAuthor: Khổ Đinh Trà Disclaimer: Hai bé không thuộc về tui. Warning: Truyện này chỉ lấy tên họ không lấy hình tượng thật của hai bé, trừ tên ra cũng không có gì liên quan đến hai bé, nhấn mạnh tất cả đều là hư cấu, không phải sự thật, xin các bạn đừ...