Khi Nào Chúng Ta Yêu Nhau [3]

8.9K 514 28
                                    

3.

“A. . ưm. . .”

“Hm. . .a. . .nhẹ chút. . .đừng, đừng làm như vậy. . .”

“Tôi chịu không nổi. . .Kai. . .tôi thực sự chịu không nổi. . .”

Thiếu niên trắng như tuyết lăn lộn khóc lóc, vẻ mặt bất lực ướt đẫm nước mắt vô cùng yếu ớt, sức nóng thiêu đốt cơ thể bừng bừng cuồn cuộn, cảm giác chiếm hữu xông thẳng lên đỉnh đầu. . .

Kai bị hù tỉnh.

Nhìn trần nhà màu trắng quen thuộc của cảnh cục, anh xoa đầu thất thần ngồi dậy. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà lại mơ cái giấc mơ kiểu vầy chứ, anh cũng đâu phải loại người ham muốn ở phương diện này?!

“Đội trưởng, đã điều tra toàn bộ bối cảnh của Lin Sue.” Vương Khải Lợi chìa bảng điện tử hiển thị toàn bộ thông tin của một cô gái, nếu không bị mắc chứng mù mặt người thì ai cũng có thể nhận ra cô ta chính là người hôm trước đến nhà Kai. Là một đội trưởng đội hình sự, Kai không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc, anh liếc sơ cái lý lịch dài ngoẵng trong bảng điện tử, ném cho Vương Khải Lợi một ánh mắt: “Xử lí tốt.”

“OK.”

Nét cười ranh mãnh của Vương Khải Lợi lọt vào tầm mắt Yuan, cậu bê một khay thức ăn vừa đi đến cửa, ngốc ngốc nhìn Vương Khải Lợi rời đi, còn nháy mắt với cậu một cái.

Hành động đó là ám chỉ cái gì?

“Yuan.”

“A, tôi đến đây.”

Kai kéo người thương lại, mặt liệt hỏi: “Đã hết bệnh đâu mà dám đi lung tung?”

“À, tôi không sao rồi.” Cậu gãi gãi đầu: “Để cảm tạ hôm qua mọi người giúp đỡ nên tôi làm chút đồ ăn sáng-. . .Oa!”

Yuan tròn mắt bị anh kéo ngã vào lòng, giật thót nhìn sắc mặt không mấy dễ chịu của Kai: “Về sau chỉ được làm cho tôi ăn thôi.”

Yuan ngơ ngác nhìn gương mặt anh ở khoảng cách gần, run rẩy nuốt nước bọt, thật đẹp trai chết đi được, mãi mới thốt ra được một câu không tròn chữ: “H.. .hả?”

Cảm giác đối phương vừa mất tập trung, anh dứt khoát hôn xuống môi cậu, tiện thể đánh mông một cái biểu thị sự bất mãn.

Tiếp theo đó là một màn xuân sắc vô biên.

“A. . .a. . .ưm. . .không được, không được, đây là cảnh cục. . hm. . .đừng. .”

“Hôm nay chỉ có một người trực ban.”

“Đợi. . .ưm. . đợi một chút. . .chúng. . .chúng ta về. . .a. . .”

“Không đợi.”

“Kai. . .á!!”

Nhìn miếng thịt tươi trên ghế đã nhuyễn thành một hồ xuân thủy, ánh mắt anh lóe lên sự độc chiếm không che giấu. Kai cúi người ngậm lấy môi cậu quấn quít không rời, phía dưới một lần nữa đâm thẳng đến nơi sâu nhất, ép buộc cậu phối hợp cùng anh, hai người buột chặt chung một chỗ, hơi thở gấp gáp đánh thức cảm giác chinh phục trong lí trí.

Canh Cua Viên (1) [Fanfic Khải Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ