4.
Vương Nguyên bị nam nhân đẩy vào tường, ánh mắt nóng rực như muốn xuyên qua lớp quần áo trắng trợn vuốt ve cơ thể cậu, đầu lưỡi linh hoạt quyến rũ liếm ngang khóe môi một cái, chậm rãi vươn tay ra phía sau sờ soạng thắt lưng cậu.
--- Tiểu bảo bối, em còn muốn chạy đến khi nào?
--- Ai ai, ai là tiểu bảo bối của anh?!
--- Hư, đã tới lúc này rồi mà còn giả vờ ngây thơ ư? Anh thừa biết em chính là Thang Viên khốc soái cuồng bá duệ.
Nam nhân cười khẽ, sườn mặt anh tuấn lộ ra vẻ thèm khát tà mị, áp sát Vương Nguyên rồi hôn lên vành tai mẫn cảm của cậu --- Tưởng anh không biết em đang làm gì sao? Em mỗi ngày đều mơ tưởng đến anh, khi viết tiểu thuyết đều tưởng tượng mình chính là tiểu thụ vặn vẹo dưới thân anh cầu hoan, em còn dám chối mình không đem anh ra làm đối tượng YY đi? Anh đoán mỗi ngày em đều ngồi trước máy tính vừa tự sờ cậu em trai nhỏ vừa nghĩ đến anh, muốn anh từ máy tính chui ra thỏa mãn em, hung hăng thao em đến sung sướng rên rỉ. . .
Từng câu từng chữ khủng hoảng đánh vào tâm lí của Vương Nguyên, khiến cậu chết lặng rồi lâu, giương móng vuốt yếu ớt đẩy nam nhân kia ra, há miệng to tới mức có thể đút vừa cái chén --- Anh.. .có phải Vương học trưởng của tôi, a phi, không phải của tôi, ách. . .không vậy?
Một chút cũng không giống! Đây là chuyện gì xảy ra!?
--- Tiểu bảo bối, không phải anh chẳng lẽ là thầy Giám thị à? Đừng có ngại ngùng, em xem. . .
--- Này này này đừng có chạm vào chỗ đó!! SOS a! Nguy hiểm a a a!!
--- Thân thể của em còn trung thực hơn nhiều nhé, em thấy không, nó đã cứng lên rồi đây.. .
--- Buông tôi ra!!! Nha a a a!!!
Ùm.
“Nha a a a!!!”
Hướng Lâm trợn to mắt nhìn bạn học Vương Nguyên từ trên bờ lăn xuống bể bơi, như cá mắc cạn giãy đành đạch lên vô cùng kịch liệt, ngoi lên ngụp xuống kinh hoảng vùng vẫy. Hướng Lâm có bạn trai trong đội tuyển bơi lội, muốn làm cơm hộp bento cho cậu ta lại ngại phải đi một mình bèn lôi Vương Nguyên theo cho bớt căng thẳng. Tên này bình thường chả thấy tinh hoa phát tiết chỗ nào, suốt ngày gà gật tới lui chẳng có mấy khi tỉnh táo, nhưng cũng không đến mức vừa đi vừa ngủ - rơi xuống hồ bơi như thế chứ hả?
Mà trong lúc đồng đội lớp trưởng còn đang chết trân hóa đá không nghĩ ra được phương án giải quyết, bạn nhỏ Vương Tiểu Nguyên đã buông tay xuôi chiều, oanh liệt chìm xuống.
Hướng Lâm kinh hãi vội vàng chạy đi tìm người cứu giúp, đã thấy một bóng đen cấp tốc lao tới, như người cá luồn lách rẽ nước bơi đến cạnh Vương Nguyên, dễ dàng hốt cái của nợ rắc rối đầy mình kia vứt lên bờ, đặt cậu xuống mặt bằng.
Tiếp theo đó, Hướng tiểu cô nương ngoác mồm ra nghẹn trối nhìn người kia cứ như vậy tách miệng Vương Nguyên ra, mãnh liệt hôn xuống. Hướng Lâm lùi lùi ra sau, hai tay ôm ngực làm động tác mất bình tĩnh, sâu sắc cảm khái nhân sinh quan của cô đã thăng lên một bước đột phá mới!
BẠN ĐANG ĐỌC
Canh Cua Viên (1) [Fanfic Khải Nguyên]
RomanceAuthor: Khổ Đinh Trà Disclaimer: Hai bé không thuộc về tui. Warning: Truyện này chỉ lấy tên họ không lấy hình tượng thật của hai bé, trừ tên ra cũng không có gì liên quan đến hai bé, nhấn mạnh tất cả đều là hư cấu, không phải sự thật, xin các bạn đừ...