6.
Cậu cảnh sát nhai nhai miếng táo trong miệng, vừa đổ nước vào họng - nhìn thấy vẻ mặt của người ngồi trên giường bệnh liền suýt phun hết ra ngoài.
"Trong phòng bệnh của tôi cố gắng giữ vệ sinh chút đi." Ngữ khí của Vương Tuấn Khải thập phần nghiêm khắc, nhưng thần sắc trên mặt lại nhàn hạ phởn phơ, hắn không hề hay biết hình ảnh một đội trưởng cẩn trọng bình tĩnh không gì có thể làm biến sắc - trong đầu cảnh sát nhỏ đã chuyển sang một hình tượng rùng rợn khác: biến thái.
Nhìn cái kiểu vừa sờ cằm vừa cười khả ố kia, còn không phải biến thái thì cậu đi đầu xuống đất!
"Boss.. ." Cảnh sát nhỏ chà xát da gà rụng đầy đất, ái ngại hỏi: "Bác sĩ tiêm cho anh thuốc gì mà. . ." Trông cứ như sốc thuốc ấy.
Vương Tuấn Khải không có hẹp hòi mà đi đôi co với cậu ta, thuận miệng phán: "Cao ích mẫu."
Cảnh viên: ". . ." Đó không phải là thuốc dành cho phụ nữ đang thời kỳ đèn đỏ à. . .
Cảnh sát nhỏ càng nhìn càng nghi ngờ, tình hình thế này chỉ có hai phương hướng có khả năng xảy ra, một là boss chuẩn bị làm chuyện xấu nào đó, hai là hắn đang rơi vào giai đoạn động dục. . .khụ, nhầm, mùa xuân của hắn tới, tha thiết trong sáng nhớ về một người đẹp nào đó trong tiềm thức, ngày ngóng đêm mong chỉ thiếu chút còng người nọ bên người hung hăng chà đạp. . .khụ, lại nhầm, là hảo hảo yêu thương. . .
Cảnh sát nhỏ hốt hoảng nhận ra dạo gần đây cậu có thật nhiều ý nghĩ đáng khinh!
Cư nhiên nghĩ xấu về sếp như vậy!
Nhưng ai bảo cái mặt của Vương đội trưởng đáng ngờ lồ lộ thế chi, ngay cả tên thần kinh thô như cậu mà cũng đoán ra phần nào chân tướng. . .
Vương Tuấn Khải nào có biết đám nhân viên dưới quyền mình đứa nào đứa nấy đều rặt một lũ bận quá hóa điên, tiếp xúc cùng tội phạm nghiêm trọng xong cũng bày đặt tỏ ra nguy hiểm, hắn thò tay cầm miếng táo trên đĩa lên, phát hiện táo đỏ ba ba đích thân gọt cho hắn thế nhưng bị thằng nhóc nào đó ăn gần hết --- Đại boss thô bạo trừng mắt, toàn thân tỏa áp suất thấp!
Hiện giờ trong phòng bệnh chỉ có mình cậu cảnh sát này, mọi người ở cục đang gấp rút kết án, Vương Nguyên lại không tiện ra mặt, đã sớm rời đi, thành ra phòng VIP rộng như vậy chỉ có hai tên liên minh chính nghĩa mắt to trừng mắt nhỏ.
"Tình hình trong cục thế nào?"
"Vẫn như cũ, Cục trưởng mỗi ngày ngồi trong phòng tĩnh tâm tụng niệm, giao cho cấp dưới cả đống án kiện chưa được giải quyết xong còn ra chỉ thị phải xử lý án tồn kho trong vòng nửa năm, nếu không cả đám vào WC cọ đủ mãn hạn phạt đi, Dương pháp y quả quyết Cục trưởng chính là đã bước vào khủng hoảng tuổi trung niên, tâm huyết nhiệt tình đến mức đầu hói bóng loáng như đèn mắt sói, testosteron và adrenalin lẫn lộn vào nhau không rõ bệnh lý. . ." Cậu trai liến thoắng tuôn như gió, nhác thấy ánh mắt cười như không cười của boss liền ho khan vài tiếng, chăm chú giải đáp: "Boss muốn hỏi chuyện gì?"
Vương Tuấn Khải rộp rộp cắn táo, thấy bạn nhỏ kia vươn móng vuốt qua muốn thỉnh đồ của hắn, lập tức đập cho cái giò heo rụt về: "Macaron."
![](https://img.wattpad.com/cover/57343772-288-k451891.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Canh Cua Viên (1) [Fanfic Khải Nguyên]
Roman d'amourAuthor: Khổ Đinh Trà Disclaimer: Hai bé không thuộc về tui. Warning: Truyện này chỉ lấy tên họ không lấy hình tượng thật của hai bé, trừ tên ra cũng không có gì liên quan đến hai bé, nhấn mạnh tất cả đều là hư cấu, không phải sự thật, xin các bạn đừ...