4.
Sau khi tỉnh rượu, việc đầu tiên Roy thiếu tướng làm là rà soát một lượt xung quanh căn phòng, xác định không có sơ hở nào cho kẻ lạ thừa cơ đột nhập vào mới gọi nhân viên phục vụ vào, nghiêm mặt hỏi: "Đêm qua ai ở trong phòng ta?"
"Chỉ có tôi, thưa ngài." Người nọ cúi thấp đầu, tấm lưng nhỏ gọn giấu sau lớp áo khom xuống, thân người so với Roy còn thấp hơn một chút. Cậu im lặng quan sát nhân viên phục vụ, mãi đến khi người nọ run lên một chút mới gật đầu đuổi đi, trầm mặc thay thường phục ra ngoài.
Phương tiện giao thông ở tinh cầu này đã đổi thành phi hành khí trên không, chỉ cần bỏ ra chút tiền lẻ vào ống phí tự động sẽ được đưa đến nơi cần tới, vừa hữu dụng vừa nhanh, so với giao thông trên mặt đất cũng an toàn hơn. Roy đút tay vào túi áo, thời tiết lập đông se thắt mang theo cái lạnh nhàn nhạt chợt xông vào thành phố, len lỏi luồn lách vô cùng cẩn mật, đợi đến khi người ta phát hiện mùa đông đến thì tuyết đã rơi đầy trên đường.
Năm đó biệt ly, cũng là mùa đông.
Roy nhắm mắt lại, cuộc sống sau khi tách ra khỏi gia đình Karry đối với cậu là một rẽ ngoặt tàn khốc. Sau khi phi thuyền của Karry mất tín hiệu, bọn họ bị liên minh bao vây, thật vất vả mới thoát được lại bị cuốn vào bụi động trong vũ trụ. Bụi động nổi tiếng với câu nói 'có vào mà không có ra', nhưng Roy lại cho rằng nó chính là không gian khác nối liền với ngân hà, bởi vì khi rơi vào bụi động, một nhà ba người nhìn thấy thành quả của hàng loạt các nghiên cứu thí nghiệm, cùng với quân đoàn cơ giáp trí năng bị quên lãng trong lịch sử. Daddy nói, trước khi chúng ta tồn tại đã từng có một nền văn minh cơ giáp, sau đó không biết trải qua kiếp nạn gì, người trong nền văn minh kia lần lượt biến mất, công trình của họ cũng theo đó chôn sâu không chút dấu vết. Lần này mèo mù vớ phải cá rán, nhưng bọn họ cũng không thể sống trong bụi động mãi được, đành tận dụng thời gian đào bới các thí nghiệm của văn minh cơ giáp.
Rốt cuộc, cũng có lối thoát.
Phi hành khí trờ tới cổng trường đại học, một thiếu niên vóc người mảnh khảnh thuần thục nhảy xuống, áo hoodie che kín nửa gương mặt trắng trẻo chỉ chừa ra một cặp môi mím chặt màu anh đào, tuy là hơi tái nhợt nhưng vẫn khiến người khác chú ý như thường.
Một Beta lại sở hữu bộ dạng tinh tế như vậy, trên tinh cần này chỉ sợ không có mấy người.
Roy tiến thẳng lên lầu hai, chui vào một phòng học đang giảng giải về chức năng sinh lý của Omega, bên dưới nhồi nhét đầy các Alpha đang độ tuổi thành niên, gương mặt đỏ bừng nhưng vẫn háo hức tò mò, nhỏ giọng thảo luận cùng nhau. Mỗi một Alpha may mắn có được Omega trong cuộc đời đều đi học khóa này, trách nhiệm cũng được, tình cảm cũng được, tóm lại không ai muốn bỏ lỡ những gì liên quan đến Omega.
"Omega thật tuyệt vời a, nếu tôi có thể nắm tay các em ấy dù chỉ một lần cũng mãn nguyện lắm rồi."
"Cậu thật không có tiền đồ, nếu Omega cho cậu nắm tay, chẳng phải đã đồng ý làm bạn đời của cậu sao?"
"Cũng chưa chắc, bởi vì Omega trân quý nên bọn họ rất kiêu kỳ, bọn họ muốn đùa giỡn chúng ta đâu có khó."
Đám bạn ngồi quanh lườm chủ nhân câu nói, cứ làm như cậu thật sự đã có Omega vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Canh Cua Viên (1) [Fanfic Khải Nguyên]
RomanceAuthor: Khổ Đinh Trà Disclaimer: Hai bé không thuộc về tui. Warning: Truyện này chỉ lấy tên họ không lấy hình tượng thật của hai bé, trừ tên ra cũng không có gì liên quan đến hai bé, nhấn mạnh tất cả đều là hư cấu, không phải sự thật, xin các bạn đừ...