Silent Love [3]

5.7K 337 29
                                    


3.

Vương Tuấn Khải trở về nhà lúc nửa đêm, nhìn thấy tòa biệt thự hai tầng vẫn còn sáng đèn thì lấy làm lạ, đương nhiên không ai nhìn ra trên mặt đại thiếu có biểu cảm gì, vì cứ thế nào thì hắn vẫn bày ra vẻ mặt băng sơn liệt cơ đó thôi. Chân trái vừa bước vào, mắt đã chạm đến tầm nhìn của một nam nhân áo đen ở phía đối diện. Người nọ anh tuấn khí phách, tác phong trên người làm kẻ khác liên tưởng đến một loài động vật ăn thịt - mà ngay cả Vương Tuấn Khải cũng có khí tràng tương tự: sói xám.

Nam nhân mỉm cười gật đầu chào hỏi, liền bị lão già quát đến nước miếng tung bay:

"Đang nói chuyện với ta mà cậu dám mất tập trung à?! Cậu nhìn cái gì?!!" Vương gia chủ tức giận liếc kẻ cướp nổi bật của mình, thấy con trai lớn lù lù bước vào nhà, lập tức đứng hình ba giây, sau đó nheo nheo mắt: "Về rồi đấy à."

Karry biết cha vợ tương lai đang cố sức thị uy với hắn trước mặt con trai lớn, bất quá không biết là Vương đại thiếu thần kinh thô không bắt được sóng siêu âm của lão ba hay là căn bản không buồn để ý đến, thẳng thừng đi ngang qua mặt họ tiến lên lầu hai. Vương gia chủ nhanh như chớp túm lấy Roy ném vào người anh hai cậu, hùng hổ ra lệnh:

"Giáo huấn nó cho ta! Lôi vào góc tường xử bắn năm phút!!"

"Thế là ý gì?!! Ông đã nói là sẽ từ từ đàm phán cơ mà!!!"

"Tiên sư mày. . .a phi phi!! Thằng ranh con láo toét, đến lượt mày nói đó hả?!! Lên phòng mau!!"

"Ông nhớ mặt tôi đó ông già!"

"Mày vừa mới nói gì thế hả???!!"

"Im hết đi." Vương Tuấn Khải bình thản nói.

". . ."

". . ."

Karry dùng ánh mắt hiểu rõ nhìn Vương Tuấn Khải, à hóa ra vị này mới là chủ nhà chứ nhỉ? Lại nhìn Roy đang phun lửa tứ tung đối chọi gay gắt với lão bà vì mình, vui vẻ kéo cậu lại hôn một cái vang dội lên môi, sau đó đẩy cậu ra: "Lát nữa đưa em đi High N."

Roy đỏ bừng mặt vội chạy lên phòng, bỏ lại lão gia tử hóa đá cương tức đến tăng xông máu - và anh trai mặt than đang chầm chậm bước theo.

Đóng cửa phòng, hai anh em nhà họ Vương hiếm khi đối mặt cùng nhau nói chuyện. Tuy huynh đệ hai người không phải ruột thịt, nhưng tình cảm thì vẫn có, không phải loại huyết nhục tương tàn máu chó trong truyền thuyết. Chẳng qua bình thường hai người cũng không hay nói chuyện cùng nhau, bởi vì cái mặt của Khải đại nhân khiến cho người ta có cảm giác rất áp bách, tựa hồ chỉ cần nói sai cái gì là không khí đóng băng ngay. Roy lớn đến như vậy rồi chỉ có hai lần đối diện với anh trai, đầu tiên là khi cậu muốn nhúng tay vào việc buôn bán vũ khí, lần thứ hai, chính là hiện tại.

Vương Tuấn Khải không phải kiểu người chủ động nói chuyện, cho nên Roy mở lời: "Ba vừa đánh em."

". . ."

"Ông ta nói nếu em còn giao du cùng Karry, nhất định sẽ chặt chân nhốt em lại, thiệt là. . .lão ba chúng ta nói chuyện thật thô thiển, từ bé đến giờ ông ta dọa sẽ chặt tứ chi em bao nhiêu lần cơ chứ, nếu thực sự ra tay thì em còn chả đủ tay chân cho ông nghịch đâu."

Canh Cua Viên (1) [Fanfic Khải Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ