Bạch Lang Quân [1]

11.6K 404 4
                                    

Nhân thú. Dị giới. Lãnh khốc công x ôn nhu thụ.
1.
Tán cây rậm rạp che khuất ánh mặt trời yếu ớt, vài tia sáng le lói ít ỏi miễn cưỡng chiếu sáng tầng tầng thực vật dưới mặt đất, cũng không sưởi ấm được thân người lạnh lẽo của nam tử đang cuộn tròn dưới gốc cây.

Người nọ mặc một bộ quần áo rất kỳ quái, ống tay áo vừa dài vừa rộng phủ lấy mu bàn tay trắng bệch, mái tóc dài hỗn loạn đổ tung xuống trước ngực, vạt áo lệch sang một bên, mắc vào nhánh gai rách toạc một đường lớn. Trên tay chân y đều có vết thương không ít thì nhiều, nhẹ thì xây xát trầy xước, nặng thì chảy máu đỏ lòm, mùi vị tươi sống kích thích khứu giác các động vật ăn thịt đến gần, khiến nam tử không thể không gắng gượng thu mình về phía bọng cây to lớn, hy vọng có thể tránh được ánh nhìn đói khát quanh quẩn giữa vô vàn chiếc lá xanh rì dày đặc.

Lần thứ mười Vương Nguyên xua đuổi con côn trùng cố bò lên người mình, chật vật lê thân thể đau đớn né xa đám kiến cánh đỏ đang hăm he đến gần. Trên người y rất nhiều vết thương nhưng chỉ là ngoài da, chân chính độc dược bên trong mới làm y khổ sở. Vương Nguyên nắm chặt quần áo hít sâu một hơi, cố gắng áp chế cảm giác vô lực rời rạc cộng thêm xao động khủng khiếp dần lớn mạnh trong người mình, ánh mắt tan rã dần mất đi tiêu cự. Hiện giờ y chỉ cầu mong có kỳ tích xảy ra, nếu không bỏ mạng ở nơi này là chuyện không tránh khỏi. Vương Nguyên ghé vào bọng cây hổn hển thở, tầm mắt tuyệt vọng hướng về phía có ánh sáng chớp tắt, cười tự giễu có lẽ là hồi quang phản chiếu trước khi chết, ý thức mơ hồ hỗn loạn đan chéo của sự khát cầu sinh tồn khiến y giãy giụa đến những phút cuối cùng, nhưng là cơ thể này thực sự đã kiệt sức, không còn đủ lực duy trì hơi thở nữa rồi.

Vương Nguyên gục xuống bất tỉnh, đám kiến chớp thời khua khua mấy cái chân gai nhọn hoắc đầy chất gây tê muốn bò lên con mồi, bất quá bọn chúng còn chưa kịp làm gì đã bị mùi vị cường giả hù hoảng, chi chi phát ra âm thanh rít tai rồi cào cào lẩn mất, chẳng đợi vị 'cường giả' kia ló mặt ra đã sợ đến không thấy bóng dáng.

Nhánh cây rẽ làm đôi để lộ một con sói trắng xù lông đang dựng đứng đôi tai nghe ngóng tứ phía, đôi mắt màu xanh lam sẫm của nó quét thẳng đến mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí. Sói trắng chậm rãi bước đến gần Vương Nguyên, hơi thở mong manh tản ra từ chóp mũi thẳng tắp khiến nó chú ý, móng vuốt sắc bén hữu ý vô tình đặt lên lồng ngực phập phồng.

Đúng là một con mồi xinh đẹp.

. . .

"Nhị hoàng tử, giang sơn Đại Khải đã không còn là của người trung nguyên các ngươi, mau đầu hàng đi, phản kháng vô ích!!"

"Đúng vậy Nhị hoàng tử, so với các đệ đệ, ngươi cơ trí hơn nhiều, nếu ngươi chịu quy hàng, Bắc Hà chúng ta sẽ để cho ngươi một con đường sống!!"

"Người Đại Khải nào phải dạng tiểu nhân gió chiều nào xuôi theo chiều đó?! Các ngươi muốn chém muốn giết cứ lên hết đi, bổn hoàng tử tiếp tất!!!"

. . .

"Vương, đại quân do Tào thống lĩnh chỉ huy đã công phá được kinh thành, giết chết hoàng đế, đốt sạch cung điện, còn bắt sống Nhị hoàng tử Vương Nguyên!!"

Canh Cua Viên (1) [Fanfic Khải Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ