5.
Trương Tiểu Phàm cũng không ngờ được, Lâm Kinh Vũ lại mở mắt lúc này, nhưng y không chần chừ lâu đã vội nhảy vào chăn Lâm Kinh Vũ lăn một vòng cuốn mình thành con sâu bông. Bên ngoài vang lên tiếng xôn xao cùng ánh đuốc sáng rực, một đồ đệ Thiết Kiếm Môn gõ cửa phòng Lâm Kinh Vũ, bởi vì sư nương không cho phép bọn họ quấy rầy đại sư huynh tĩnh dưỡng nên hắn chỉ có thể lớn giọng hỏi: “Đại sư huynh!! Độc thủ thần y xâm nhập vào Thiết Kiếm Môn, đệ nhìn thấy y chạy về phía này, huynh phải cẩn thận!”
“Ta biết rồi.” Lâm Kinh Vũ khẽ đáp, ánh mắt phừng phừng lửa giận ném tới phía Trương Tiểu Phàm, hắn cũng chẳng biết tại sao mình đột nhiên buồn bực, chẳng lẽ mơ thấy Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện? Nhưng vừa chạm phải đôi mắt sáng ngời trong bóng đêm của Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ lập tức ho khan, quay đầu đi.
“Ngươi tới đây làm gì?”
“Bảo bối nhi.. .”
“. . .”
Trương Tiểu Phàm muốn dịch dịch về phía hắn, bụng dưới đột nhiên co rút dữ dội, y không thể không nén lại, nhỏ giọng cười nói: “Ta nhớ ngươi quá nên không kìm được. . .”
“Ngươi và ta, bằng hữu cũng không phải, tình lữ càng không phải, ngươi nói như vậy để làm gì.” Lâm Kinh Vũ thở dài, nói ra lời này không chỉ Trương Tiểu Phàm khó chịu mà hắn cũng chẳng tốt hơn là bao, nhưng hai người bọn họ một chính một tà, hơn nữa đều là nam tử, làm sao tránh khỏi đạo lý luân thường?
Hắn đoán không ra nguyên nhân vì sao Trương Tiểu Phàm lại cải trang thành Bạch Ngân tiếp cận hắn, là vì thực sự muốn chữa bệnh cho hắn sao? Bằng máu của y? Y tội gì phải làm như vậy?
“Dây dưa như vậy không phải phương pháp tốt.” Lâm Kinh Vũ nhắm mắt lại, nghĩ đến hình dáng đỏ tươi đứng đơn độc trong rừng trúc, hô hấp hơi nghẹn lại, thanh âm cũng mềm hơn: “Chúng ta, về sau. . .đừng gặp nhau nữa.”
Hắn đã nói dứt khoát vậy rồi, đợi thật lâu cũng không thấy Trương Tiểu Phàm có phản ứng gì. Ngoảnh đầu lại mới biết người đã đi rồi, chỉ còn độ ấm nhàn nhạt vươn lại trên chăn bông. Dương chi bạch ngọc ảm đạm như mất đi độ sáng nằm lẳng lặng trên sàng đan, trơ trọi lẻ loi vô cùng tịch mịch. Lâm Kinh Vũ sửng sốt ngây ngốc, chậm rãi cầm dương chi bạch ngọc lên siết chặt, tâm tình tệ hại chưa có khi nào bằng.
Vài tháng sau đó, Lâm Kinh Vũ thực sự không thấy Trương Tiểu Phàm nữa.
Tốc độ hồi phục công lực của hắn đặc biệt nhanh, võ công không thể luyện cũng đã luyện được, tinh thần sáng láng khảng khái nam nhi, càng khiến đại danh Thiết Nha hiệp thêm nổi tiếng. Các đệ tử huynh đệ đồng môn thấy hắn như vậy đều nói một câu chúc mừng, Lâm Kinh Vũ như cũ mỉm cười đáp lại, vẫn giống trước kia tiêu sái bá khí trắc lậu. Chỉ có Hạ Trường An là thường xuyên dò xét sắc mặt của sư huynh, vào một ngày nào đó không có trăng sao, bừng bừng hưng trí kéo hắn lên nóc nhà đối ẩm.
Hương Trúc diệp thanh nhè nhẹ lan tỏa trong không gian, không cần nuốt xuống cổ họng cũng có thể khiến người ta cảm nhận vị cay nồng đậm đà của nó, sau khi nếm thử mới biết hóa ra không chỉ là như vậy, mà cay lại càng cay, đầu lưỡi tê dại lưu lại dư vị đến tận cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Canh Cua Viên (1) [Fanfic Khải Nguyên]
RomansaAuthor: Khổ Đinh Trà Disclaimer: Hai bé không thuộc về tui. Warning: Truyện này chỉ lấy tên họ không lấy hình tượng thật của hai bé, trừ tên ra cũng không có gì liên quan đến hai bé, nhấn mạnh tất cả đều là hư cấu, không phải sự thật, xin các bạn đừ...