2.
Trên đường cái đến quân bộ, một thiếu niên mặc quần áo mùa đông, mang khăn choàng cổ kéo cao giấu kín nửa gương mặt, chỉ chừa hai con mắt màu ngọc bích lúng liếng tới lui, mà phần tóc mái lòa xòa cùng chiếc mũ len cũng sắp che khuất nó luôn rồi. Cậu đi rất nhanh, cũng cố gắng bỏ qua ánh mắt của quần chúng nhân dân, nhưng những âm thanh hiếu kỳ thỉnh thoảng vẫn vang lên, và đang có xu hướng bộc phát nhiều hơn.
Omega luôn bị người xung quanh đặt sự chú ý hơn bất kỳ cái gì.
"Đó là một Omega sao? Thực nhỏ nhắn."
"Em ấy đã trưởng thành hay chưa? Vị ngọt như vậy thật khiến tôi dao động."
"Tại sao em ấy lại đi một mình? Bên ngoài rất nguy hiểm mà."
Thiếu niên nỗ lực khuyên nhủ chính mình đừng sợ bọn họ, nhưng trên đường không thiếu nhất là Alpha, bọn họ ưu tú, xuất sắc, có thể vùng vẫy nam chinh chiến bắc chống lại địch thù liên minh, đâu giống như Omega các cậu chỉ có thể ở nhà chờ Alpha đến cưới, sau đó trở thành cái máy sinh sản hậu duệ cho bọn họ. Thiếu niên thở dài, đầu óc mông lung bước qua đường, không hề nghe thấy tiếng phanh xe buốt tai dội tới gần: "Kéttt_________"
Đám Alpha hoảng sợ muốn chạy tới cũng không kịp, may mắn chủ nhân chiếc xe tay lái tốt, khi mũi xe chỉ cách tiểu Omega một đoạn nhỏ thì dừng lại, cũng đủ dọa cho Omega trắng bệch mặt.
Joshua gà gật ngủ trong ghế sau, xe vừa thắng lại lập tức đập đầu vào ghế trước, oán hận nhảy dựng lên muốn mắng người, ai ngờ hắn nhìn thấy Vương Tuấn Khải kéo theo một Omega vào xe liền há hốc mồm shock phản vệ, đờ đẫn nửa ngày mới lấy lại được giọng nói: ". . .Cậu, cậu, cậu, cậu,. . ."
Joshua 'cậu, cậu' một hồi vẫn cứ lắp bắp không thành câu, bị Vương Tuấn Khải ném cho ánh mắt 'câm miệng' mới hoàn hồn, lén lút đánh giá Omega kia. Bất quá người ta che rất kỹ, có soi mói thế nào cũng chỉ thấy khăn choàng mà thôi. Đương lúc Joshua còn đang tò mò quan sát, xe lại phanh, đầu lại đập, hắn căm tức dựng ngón giữa: "Này này này!!"
"Tới quân bộ rồi." Vương Tuấn Khải nhấn nút mở cửa tự động, rõ ràng là đang đuổi người.
Joshua bĩu môi bước xuống, sau đó bị bỏ rơi tại cổng quân bộ.
Joshua (liêu xiêu trong gió lạnh): ". . ."
"Ê người anh em!! Hôm nay dám cúp học à!! Có môn của thầy Lance đó!!"
Joshua đáng thương vừa gọi với theo vừa nhảy loi choi lên hy vọng muốn đưa bạn hiền về với tổ quốc, đáng tiếc xe đã đi xa, thứ còn lại cũng chỉ là cái bóng mờ dần biến thành chấm nhỏ xíu mà thôi.
. . .
Vương Nguyên thấp thỏm ngồi xuống ghế sofa màu trắng, yên tĩnh nhỏ bé như một đứa trẻ tự bế, đảo mắt xung quanh căn phòng của Alpha. Nó cũng giống như những ngôi nhà khác, nhưng đặc điểm duy nhất là toàn bộ nội thất đều thuần trắng, sắc tuyết trải dài khắp nơi khiến cậu hơi choáng váng, vội dời mắt lên bàn trà, không dám nhìn lâu.
Vương Tuấn Khải pha hồng trà đẩy qua phía cậu, Vương Nguyên rũ mắt nói cảm ơn, âm thanh nhẹ hẫng không có chút lực nào khiến Vương Tuấn Khải nheo nheo mắt, cười như không cười: "Chắc không phải đến đây cảm ơn tôi vì đã không chạm vào cậu chứ hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Canh Cua Viên (1) [Fanfic Khải Nguyên]
RomanceAuthor: Khổ Đinh Trà Disclaimer: Hai bé không thuộc về tui. Warning: Truyện này chỉ lấy tên họ không lấy hình tượng thật của hai bé, trừ tên ra cũng không có gì liên quan đến hai bé, nhấn mạnh tất cả đều là hư cấu, không phải sự thật, xin các bạn đừ...