Độc Sủng [3]

11.6K 587 23
                                    


3.

"Mẹ nó tên Ngũ vương gia hỗn đản!!!"

Trương Tiểu Phàm hùng hùng hổ hổ xắn tay áo lên cao, vẻ mặt phẫn nộ đứng trước thư phòng Tuấn vương chống tay gào thét: "Vương bát đản, ngươi ra đây cho ta!!!"

Lâm Kinh Vũ bất đắc dĩ chạy theo sau, thở dài.

"Ngươi khiến Tiểu Nguyên sống dở chết dở thành ra cái dạng kia, còn tâm trạng ngồi thư phòng xem binh thư? Đầu ngươi rốt cuộc có vấn đề không hả?!!"

"Tiểu Phàm. . ."

Tuấn Vương từ bên trong đi ra, vừa mới đẩy cửa muốn đuổi người, liếc thấy hắc y nhân Lâm Kinh Vũ đứng bên cạnh liền sửng sốt.

Lâm Kinh Vũ hắc hắc cười.

"Tam. . .ca?"

"Là ta."

Tuấn vương hoảng sợ chạy đến, bất chấp Trương Tiểu Phàm ở một bên mắng 'rùa rút đầu' a 'tên hèn nhát' a, chỉ tập trung chú ý Lâm Kinh Vũ: "Tam ca? Thực sự là ngươi? Ngươi chưa chết?"

"Phi phi phi nói nhăng nói cuội cái gì vậy! Lâm Kinh Vũ chết bầm này làm sao mà chết được!"

Tuấn vương nhíu mày: "Ngươi là ai?"

Trương Tiểu Phàm nổi điên: "Thánh thủ thần y Trương Tiểu Phàm, nghe qua chưa?! Chưa nghe đúng không!? Bọn ta từ Tây Nam tới, ngươi biết cái thí!"

"Tiểu Phàm." Lâm Kinh Vũ kéo người ra sau tránh cho hắn làm đệ đệ mình tức giận, cười hì hì: "Ngươi đã lớn như vậy rồi."

"Tam ca, vì sao, ngày xưa mọi người đều nói ngươi đã chết, Tam ca, ta. . ."

"Ta giải thích cho ngươi nghe, Tiểu Phàm? Ngươi đi đâu?"

"Ngươi cùng một giuộc với hắn, ta mới không thèm ở lại!! Ta đi thăm Tiểu Nguyên!!" Trương Tiểu Phàm tức tối chạy đi, còn làm mặt quỷ với Lâm Kinh Vũ.

"Ca." Vương Tuấn Khải cau mày, lo lắng nói nhỏ: "Hắn. . .cứu được Vương Nguyên không?"

"Sao vậy? Đau lòng?" Lâm Kinh Vũ nhướng mày, cười cười: "Yên tâm, y thuật của Tiểu Phàm tuyệt đối có thể tin tưởng."

"Ca. . ."

"Năm đó sở dĩ Nam Quận Vương liên hợp cùng các chư hầu dồn ta đến Tây Nam là vì muốn cứu ta." Lâm Kinh Vũ hoài niệm nhớ lại: "Ta hành thích phụ hoàng không thành, bị Tứ đệ phát hiện, Tứ đệ cầu phụ hoàng đừng giết ta, tuyên chỉ buộc ta đi Tây Nam bình định. Có điều lòng dạ hắn thâm sâu, ta binh yếu không quyền thế, đến Tây Nam chỉ có chết. Nam Quận Vương tương kế tựu kế, nói ta thực sự chết, đem ta giấu trong một nhã thôn ở biên quan. Ca ngươi lúc đó cũng không còn tham tiếc công danh gì nữa, ở nhã thôn sống đạm bạc qua ngày, cho tới bây giờ."

"Ngươi. . .sao lại hành thích phụ hoàng. . .?"

"Ngươi biết mẫu hậu của hai ta là ai hại chết không?"

"Mẫu hậu không phải tự sát sao. . .Ca, ý ngươi là phụ hoàng bức mẫu hậu tự sát?"

Lâm Kinh Vũ không nói.

Vương Tuấn Khải hốt hoảng, run rẩy siết chặt tay, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại: "Ta là kẻ đáng chết."

"Đệ đệ." Lâm Kinh Vũ thở dài: "Cũng may là ngươi không giết Nam Quận Vương."

Canh Cua Viên (1) [Fanfic Khải Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ