Chất Tử [5]

4.6K 288 54
                                    


5.

Biên cương Đại Bắc, Tây môn quan.

“Vất vả cho Hầu gia.” Vân Đào cung kính cúi đầu, xoay người trở về xe ngựa, sai nam nhân nhanh chóng đánh xe trở về Nam Lục. Từ nơi này cách mốc lộ giới chỉ khoảng một dãy phố, Gia Cát Vũ nhìn theo bóng mã xa khuất sau đám cây rừng rậm rạp, đầu quay về hướng đông, chăm chú quan sát động tĩnh bên đó.

Ở phía nọ, Đương kim thánh thượng Nam Lục khôi ngô tuấn tú ngồi trên lưng kỵ mã, nhếch môi tặng cho y một nụ cười ôn hòa, đằng sau hắn là ba vạn kỵ binh tinh nhuệ của Nam Lục giơ cao cờ xí, chậm rãi bước ra khỏi chỗ nấp.

“Cảm tạ Vũ Hầu gia ra tay tương trợ.” Hoàng đế tựa tiếu phi tiếu, nhìn không ra đang suy tính cái gì: “Dù sao tiễn Phật phải tiễn về Tây phương, ta muốn gặp Cửu đệ một lát, chẳng hay Hầu gia có thành toàn được chăng?”

Hắn dùng ‘ta’ mà không xưng ‘trẫm’, chứng tỏ đã đặt vai vế của mình ngang hàng Gia Cát Vũ, đủ tôn trọng y. Gia Cát Vũ không biết hồ lô tên này chứa cái gì, bất quá nếu không ảnh hưởng đến đại sự, y cũng chả sợ.

Đợi Hoàng đế trở lại, đoàn binh hai bên lập tức sáp nhận vào nhau tiến về phía kinh thành, dọc đường Gia Cát Vũ thoạt nhìn bình tĩnh, thực chất trong lòng hung dũng ba đào, trước mắt thống lĩnh bảy vạn binh của Đại Bắc là Vương Tuấn Khải, y lại trái ý hắn dẫn quân kéo đến kinh thành, hắn chắc chắn không thoát khỏi tội. Bất quá, chờ y đem tên cẩu quân kia đánh đến kêu cha gọi mẹ, vấn đề gì cũng không lo nữa rồi. Nghĩ đến đây, máu huyết trong người Gia Cát Vũ cuộn trào sôi sục, thù mới hận cũ oan uất nghẹn khuất đều được y đào ra tỉ mỉ kiểm kê một lần. Tốt lắm, tên hoàng đế Đại Bắc đa nghi kia giờ này hẳn là đang cùng mỹ nhân oanh oanh yến yến, hắn bình thường vẫn hay bỏ bê triều chính mà ăn chơi hoan lạc, lần này cho hắn chết trên long sàng quả thật không có gì xứng hơn.

Thành Thường An nửa đêm canh hai vắng lặng không tiếng động, với sự sắc bén thường ngày của Gia Cát Vũ dám chắc sẽ nhận ra điểm bất thường, chỉ là đêm nay y bụng đầy tâm sự, không để ý đến tiểu tiết nhỏ nhặt, cho nên khi nhìn thấy bách tính bình dân – lẽ ra nên ở trong nhà an tĩnh nghỉ ngơi – lại chạy ra ngoài quấy nhiễu ngăn cản không để đại quân tiến vào hoàng cung, Gia Cát Vũ rất kinh ngạc.

“Quân gia!” Người bần cùng không được đi học, một chữ bẻ đôi cũng không biết huống hồ là chức tướng trong doanh trướng, chỉ thấy kẻ cầm đầu mặc khôi giáp, mặt mũi giấu trong nón sắt, liền quỳ xuống chảy nước mắt: “Quân gia, xin ngài hãy thương xót con dân Đại Bắc, đừng dấy binh phiến loạn!!!”

Binh sĩ đi đầu lập tức lôi người nọ ra, cắt lưỡi hắn. Nam nhân kia thét một tiếng tâm tê liệt phế, mồm đầy máu tươi ngất đi. Gia Cát Vũ còn chưa kịp cho người điều tra chuyện quái gì đang xảy ra, đã có vài người cũng học theo nam nhân, bất chấp binh sĩ mang thương đao chặn lại, vẫn quỳ gối hướng về phía Gia Cát Vũ kêu khóc: “Thảo dân ngang nhiên làm bậy là tội đáng muôn chết, nhưng thảo dân cầu quân gia đừng tiến vào hoàng cung, đừng lật đổ triều đại, đừng gây hại cho Đại Bắc!!!”

“Quân gia, xin ngài mau rút binh đi!!”

“Quân gia,. . .”

Đây là. . tình huống gì?

Canh Cua Viên (1) [Fanfic Khải Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ