Mỹ Nhân Kế [3]

4K 266 37
                                    

3.

Lâm Kinh Vũ cứ như vậy trải qua một tuần trăng ở chỗ Trương Tiểu Phàm.

Hắn mỗi ngày đều bị Trương Tiểu Phàm gọi tới gọi lui ba chữ 'bảo bối nhi' mãi tập thành quen, ban đầu còn cứng ngắc không tự nhiên, về sau triệt để mắt điếc tai ngơ, mà Trương Tiểu Phàm ngày ngày tìm cách thân cận đều bị hắn tránh né, ủy khuất tò tò đi theo sau hắn như một cái đuôi, chẳng khác nào một tiểu tức phụ bị lão công giận dỗi.

Nhưng y cũng không lẩn quẩn được lâu, bởi vì ngoài việc trêu ghẹo Lâm đại hiệp ra, Trương tiểu ác ma còn phải chăm sóc đám thảo dược trồng phía sau nhà, vùi đầu bào chế thứ thuốc gì đó có mùi khá nồng, Lâm đại hiệp đoán đại khái chính là kịch độc đi. Sống trong nhà này, hắn nhìn mấy con hắc tri chu cùng độc xà hổ yết mãi thành quen, bị bọn chúng cắn phải cũng chỉ bình tĩnh đi tìm Trương Tiểu Phàm lấy thuốc giải. Tuy là sau đó Trương Tiểu Phàm rất không nghĩa khí ôm bụng cười ha ha, nhưng Lâm đại hiệp coi như không thấy, bày ra vẻ mặt 'địch bất động, ta bất động' lấy bất biến chống vạn biến, cuộc sống ở chung của hai người cũng coi như toàn vẹn.

Ngoại trừ việc đêm nào hắn cũng bị độc tố quấy nhiễu.

Lâm Kinh Vũ siết chặt nắm tay cố gắng nhẫn nhịn cảm giác đau đớn, trong đầu hắn hiện tại như có vô số mũi kim đâm chi chít vào trong, từng đợt khí huyết cuộn lên đánh úp vào cơn đau đột ngột, khiến sắc mặt trắng bệch của hắn mỗi lúc một tái. Mồ hôi lạnh nhỏ tí tách xuống giường, Lâm Kinh Vũ cắn răng đè nén xúc động muốn đập đầu vào tường, cố gắng mở to mắt đấu tranh cùng thống khổ trên người, con ngươi đầy tơ máu đỏ vằn vô cùng đáng sợ.

Lâm Kinh Vũ trước kia từng trúng Ma tước trảo của ma giáo, năm đó ma giáo đại khai sát giới hoành hành bá đạo, Môn chủ Thiết Kiếm Môn đương thời là sư phụ hắn tập họp đại hội quần hùng cùng giang hồ bạch đạo muốn tổng tiến công tiêu diệt ma giáo. Đại đệ tử là hắn đương nhiên chính là đầu lĩnh đứng mũi chịu sào, khi ấy xâm nhập vào tổng đàn ma giáo gặp phải cơ quan huyền hoặc, thân trúng kịch độc suýt chút nữa nhân vong. Cái gọi Ma tước trảo - chính là móng vuốt bôi kịch độc của ba trăm con chim sẻ sống trong rừng trúc, được tinh luyện bằng độc phấn của hoa ăn thịt và hàng tá các loại cổ trùng nghiền nhỏ, một khi bị chim sẻ trảo trúng, chất độc sẽ theo kinh mạch đầu nhập lên đỉnh đầu, kéo theo vô hạn nhức nhối khổ sở không gì sánh được.

Cũng may sư nương ra tay cứu chữa kịp thời giữ được mạng, bất quá, Lâm Kinh Vũ lúc đó chỉ mới mười ba tuổi - căn cơ thiếu niên còn chưa vững chắc, sống thì sống đấy nhưng kinh mạch tổn thương, có vài loại võ công hắn học không được, khiến hắn nuối tiếc thật lâu. Đồng thời kịch độc vẫn chưa giải hoàn toàn, nghe sư nương nói võ công hắn càng cao dư độc càng khó có khả năng tái phát, cho nên Lâm Kinh Vũ vẫn chú tâm luyện tập võ nghệ nâng cao nội lực, song chưa từng ngừng tìm thuốc giải. Cũng bởi vì vậy mà hắn một lần nữa đột nhập ma giáo, đụng phải oan gia Trương Tiểu Phàm, dây dưa không dứt. . .

"Bảo bối nhi~"

Âm thanh ngọt ngào mang theo ý cười nồng đậm ngày càng gần, Lâm Kinh Vũ cố gắng kéo về chút thanh tỉnh, khó khăn nâng đầu nhìn Trương Tiểu Phàm đẩy cửa bước vào. Hắn bị dư độc giày vò cũng là nhờ người này ban tặng, vốn dĩ trước kia dư độc không bộc phát nhanh như vậy, sau khi nuốt viên hoàn đan phong bế nội lực kia, dư độc như sóng cuộn biển trào ầm ầm xuất động. Lâm Kinh Vũ đối với Trương Tiểu Phàm đã không yêu thích, hiện tại càng hận y hơn.

Canh Cua Viên (1) [Fanfic Khải Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ