[ABO] Kịch Bản Này Sai Rồi [5]

7K 345 52
                                    

5.

Trời sụp tối rất nhanh, phong cảnh tươi sáng bên ngoài nhanh chóng bị thay thế bởi màu đen lạnh lẽo, độ ẩm không khí gần đây có chút cao, Vương Tuấn Khải sợ Vương Nguyên sinh bệnh, trong lúc gọi khách sạn mang thức ăn lên thì đi tìm 009 phân phó nó ra ngoài mua vài bộ quần áo ủ ấm, nhất định phải là loại vải mềm mại không gây đau xót khi mặc.

Cơ thể tiểu Omega nhà anh hiện giờ rất suy yếu, phải hảo hảo bồi bổ chăm sóc tốt.

Lúc Vương Tuấn Khải quay lại, cái người ‘suy yếu’ kia đang quỳ úp sấp trên người, cái mông nhỏ vểnh cao, ngón tay thon dài không ngừng kéo căng cúc huyệt sưng tấy để dịch lỏng bên trong trào ra ngoài. Hình ảnh tinh dịch trắng đục do chính mình bắn vào chảy dọc theo mông cánh hoa của em ấy cộng thêm hành động gợi tình trắng trợn thế kia, Vương Tuấn Khải không khỏi nuốt nước bọt một cái, đè nén tâm tình bị kích thích đồng thời dằn xuống cậu em trai sắp rục rịch xả súng.

“Em đang làm gì?”

“A!”

Vương Nguyên giật mình buông tay, thân thể chi chít dấu hôn bủn rủn ngã xuống, được Vương Tuấn Khải đỡ kịp. Cậu có chút sợ sệt nhìn vào mắt đối phương, thấy Vương Tuấn Khải chỉ lo lắng mình có đau không liền xấu hổ đỏ mặt, khàn giọng nói: “Em. . .bên dưới dinh dính khó chịu. . .”

Cho nên em đây là muốn đào nó ra?

“Trước khi tìm được thuốc có thể chấm dứt cơn phát tình của em, ta không cho phép em làm bất kỳ điều gì đối với Alpha dịch.” Vương Tuấn Khải vừa cưỡng chế ra lệnh vừa mềm lòng giải thích: “Phải có nó thì ta mới có thể ôm em được.”

Vương Nguyên hiểu hắn là muốn tốt cho cậu, nếu không có cái kia, mỗi lần cậu gặp hắn đều sẽ phát tình thì. . .còn bất ổn hơn.

“Em chắc là đói lắm rồi, mau ăn đi.” Vương Tuấn Khải kéo khay thức ăn qua, bên trên là một bát cháo thơm ngào ngạt, Vương Nguyên hiển nhiên đã đói đến mức mắt u quang xanh lè, liếm môi một chút rồi chẳng thèm kiêng dè gì nữa mà húp lấy húp để, đầu lưỡi vì nóng giật lên đau đớn, cậu còn chưa kịp kiểm tra thì kẻ nào đó đã vội vàng tách môi cậu ra, mày kiếm nhíu nhíu hình như rất bất mãn.

“Hiện tại ta lấy thân phận Hoàng tử ABO tinh cầu nói cho em biết, em không được làm tổn thương bất kỳ cái gì trên khối thân thể này.” Anh hơi kích động rút bát cháo ra khỏi tay cậu, chính mình thổi thổi vài cái đưa đến miệng Vương Nguyên: “Em là của ta, những gì của em đều thuộc về ta, rõ chưa?”

“. . .”

Ông đây mất tự do rồi ư?

Vương Nguyên uất hận nuốt cháo, trong lòng có một đàn Alpaca chạy băng băng trên thảo nguyên, vô cùng bi phẫn giấu nước mắt vào trong. Chẳng những cúc hoa tàn, trinh tiết nát, tiết tháo lả tả rơi rụng mà cả quyền tự do cá nhân cũng bị chà đạp thê thảm. . .

Mà khoan. . .

Hình như cậu bỏ lỡ trọng điểm?

“Ngươi, ngươi nói..  .ngươi là tiểu Hoàng tử.. .?” Vương Nguyên trợn tròn mắt, thấy cái gật đầu kiên định của Vương Tuấn Khải thì suýt nữa ngã ngửa ra hôn mê: “Hoàng, Hoàng tử Vương Tuấn Khải?”

Canh Cua Viên (1) [Fanfic Khải Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ