2.
Khi ý thức được 'độc dược' trong người mình là thôi tình dược của Nam Cương phiên bang năm trước tiến công cho Đại Khải, sâu trong thâm tâm Vương Nguyên nỗi lên một cỗ vừa mừng vừa hận.
Nếu y chịu nhẫn nhịn một chút chắc chắn sẽ qua cơn, điều y lo lắng là không biết dược hiệu sẽ kéo dài đến khi nào, giả sử không thể chịu đựng được thì cùng lắm là. . .Vương Nguyên lăn lộn trong đám suy nghĩ hỗn loạn, vô thức cởi xiêm y giải tỏa bớt cơn nóng bức trong người, ánh mắt không tự chủ lướt qua chỗ kia, cười khổ một tiếng.
Trong tình cảnh bên cạnh không có ai ngoài một con sói trắng có chút linh tính, Vương Nguyên thả lỏng tâm tình, cuộn người trong góc thở gấp, sắc mặt từng chút một biến đổi, nhẫn nại không để ý đến thứ đang bán cương ngọ nguậy muốn chui ra ngoài.
Y đưa mắt nhìn tiểu bạch lang, thấy nó cũng đang nhìn mình, bỗng dưng sinh ra xấu hổ, lui người muốn rời đi. Nghĩ tới bên ngoài vẫn còn một con chim cắt không biết khi nào thì chớp cơ hội làm thịt mình, Vương Nguyên cắn răng nuốt xuống ý định muốn bỏ chạy, rồi lại rối rắm không biết phải làm sao. Y không phải chưa từng tự giải quyết, nhưng trong cuộc đời mười tám năm của y việc này cơ hồ là đếm trên một bàn tay, hơn nữa còn trong tình huống ăn quá nhiều thứ bổ dương tráng thận mới xảy ra cơ sự, hoàn toàn không phải do ham muốn sinh lí, cho nên chưa có ai ngoài y nhìn thấy cái chỗ kia. . .Đây không phải trọng điểm!
Vương Nguyên ngó con sói, không thể nào đuổi nó ra ngoài đúng không?
Cố một chút sẽ qua thôi.
Y tự nhủ với mình mấy trăm lần điều này, ngay sau khi hô hấp bắt đầu kịch liệt, con sói trắng bỗng dưng đứng dậy bỏ đi, khiến suy nghĩ ban đầu của Vương Nguyên bắt đầu dao động.
Dưới ánh sáng chập chờn của ngọn lửa leo lét, y cởi bỏ tầng y phục vướng bận cuối cùng, cấp bách cầm lấy vật nóng hừng hực đang ngẩng đầu bật khỏi nội khố, theo bản năng vuốt ve nó truy tìm khoái cảm. Ngón tay thon dài xinh đẹp như búp măng mới nhú bình thường chỉ dùng để viết binh thư luyện nghiên pháp - lúc này đang không ngừng xoa nắn ngọc hành đỏ hồng hưng phấn run rẩy, vội vã sờ vuốt hai viên cầu trướng lớn. Vương Nguyên thở dốc ngưỡng cổ ra sau, mồ hôi rung động chảy dọc theo trán rơi xuống lọn tóc trước ngực, động tác trên tay mỗi lúc một nhanh, thô bạo chơi đùa vật giữa hai chân, chọc cho nó hổ thẹn run run ứa dịch lỏng trong suốt, tiếng nỉ non trong miệng cũng không khống chế được vang lên.
Sơn động trống trải quanh quẩn âm thanh đỏ mặt tim đập, vừa mê loạn vừa mị hoặc lạ thường. Nam tử vô lực tựa vào đống y phục lộn xộn xuất ra ngoài, hai mắt khép hờ chìm đắm trong khoái cảm không giới hạn.
Nhưng nếu chỉ dừng ở đây thì thôi tình dược Nam Cương đã không khiến đám công tôn quý tử kinh thành xôn xao lâu như vậy.
"A. . .a. . ." Ngón tay còn dính bạch dịch sền sệt lần mò đến nơi tư mật phía sau, tựa hồ chịu sự thao túng của dục vọng mà tìm được lối vào. Chỗ kia đã ướt đẫm một mảnh, so với phía trước còn chật vật hơn vài phần.
Vương Nguyên mơ màng cảm giác thân thể thiếu hụt sau một lần căn bản không đủ, địa phương y chưa bao giờ chạm qua bỗng dưng ngứa ngáy khác thường. Y chống tay xuống mặt đất, quỳ xổm vươn tay thử dò xét mặt sau, phát hiện hậu đình khô khốc thường ngày cư nhiên mềm nhũn còn rỉ ra nước trong suốt, hại y không thể không kiểm tra rốt cuộc mình bị bệnh gì. . .
![](https://img.wattpad.com/cover/57343772-288-k451891.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Canh Cua Viên (1) [Fanfic Khải Nguyên]
RomanceAuthor: Khổ Đinh Trà Disclaimer: Hai bé không thuộc về tui. Warning: Truyện này chỉ lấy tên họ không lấy hình tượng thật của hai bé, trừ tên ra cũng không có gì liên quan đến hai bé, nhấn mạnh tất cả đều là hư cấu, không phải sự thật, xin các bạn đừ...