Chất Tử [4]

3.3K 249 23
                                    

Up sớm lát cúp điện =]]

4.

Vương Tuấn Khải trở về Hầu phủ, phát hiện một nhà trên dưới ba trăm người không thấy bóng dáng, ngay cả lão quản gia bình thường vẫn hay đứng trước cửa cung kính chờ hắn cũng biệt tăm, nghi hoặc bước tới đại sảnh.

“Tướng quân!” Gia Cát Vũ một thân kim giáp đứng sừng sững trong đại sảnh, thấy Vương Tuấn Khải đến liền sốt sắng nói: “Có chuyện gì mà ngươi lại triệu tập binh mã gấp như vậy? Ta vừa từ Hoàng cung về, mật thám nói ngươi tự ý dùng binh chủng xuất chiến mà chưa được hoàng thượng đồng ý, tiền trảm hậu tấu, khiến hắn đang ngồi trên long ỷ cũng tức đến xám mặt!”

“Đại nghịch bất đạo.” Vương Tuấn Khải đánh gãy lời y, nhận lấy thiết giáp từ tay ảnh vệ: “Mọi người đâu cả rồi?”

“Ta sợ liên lụy đến bọn họ nên đã cho gia quyến toàn bộ xuống mật thất trốn đi.”

Vương Tuấn Khải nhíu mày: “Ngươi làm vậy không phải đả thảo kinh xà? Hoàng thượng biết được càng nghi ngờ hơn.”

“Vậy thì cứ để hắn nghi ngờ đi.” Gia Cát Vũ oán hận nói: “Chúng ta ở biên cương đánh trận sứt đầu mẻ trán, binh sĩ vi quốc đầu rơi máu chảy cũng không có ai nhặt xác, hắn ở trong cung chỉ biết chỉ tay năm ngón, nghe theo lời gian thần mưu hại trung lương, còn nói ngươi thật sự muốn làm phản rồi, đang tìm cơ điều lệnh tróc nã ngươi kìa!”

Gia Cát Vũ cực kỳ giận, nắm tay y siết chặt binh thương trên tay, Vương Tuấn Khải thấy y không giống diễn trò, trong lòng cũng vì những lời này mà chấn kinh không thôi, trầm mặc một lúc lâu mới nhấc chân bước đi: “Trước hết giải quyết việc ở biên cương đã.”

Hắn không muốn mâu thuẫn ngoại tộc chưa giải quyết xong đã đụng phải nội loạn.

“Năm xưa lão tướng quân cùng lão phu nhân công trạng như biển, đánh đông đánh tây đánh khắp đại lục gìn giữ giang sơn cho tên hoàng đế đó, hắn còn không biết phải quấy mà bày trò gán tội cho phu phụ hai người, ép hai người đến biên thùy chết trên chiến trận. Cha ta dâng sớ can ngăn, cũng bị hắn phủi đi. . .Nay ngươi còn vì hắn mà bán mạng viễn chinh, là đâm đầu vào chỗ chết! Giữa quân thần trước giờ vẫn luôn tồn tại hiềm nghi rất lớn, ngươi không trung thì hắn bảo ngươi phản, ngươi toàn tâm thành ý thì hắn cũng ngờ ngươi phản, chi bằng lấy trận này làm đầu lĩnh đả phá kinh thành, đánh tới ngai vàng luôn đi!

“Gia Cát Vũ!!” Vương Tuấn Khải trầm giọng quát: “Ngươi thân là phó tướng của đại quân Đại Bắc, thành Thường An là nơi dưới chân thiên tử, ngươi nói những lời này không sợ tai vách mạch rừng, thiên đao vạn quả ngũ mã phanh thây? Ta là thần tử, là con dân của Đại Bắc, dù chức thống soái Tướng quân này không do ta nắm giữ, ta cũng sẽ không vì hoàng đế nghi ngờ mình mà trở thành kẻ loạn thần tặc tử ngay cả heo chó cũng không bằng!”

Gia Cát Vũ phẫn uất, dùng thương chặn cước bộ Vương Tuấn Khải, hít một hơi thật sâu: “Tướng quân, trận này ngươi không thể đánh.”

Vương Tuấn Khải nghĩ y ương ngạnh cứng đầu, có nói thế nào cũng chỉ là đàn gảy tai râu, dứt khoát rũ áo quay đi.

Canh Cua Viên (1) [Fanfic Khải Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ