4.Nóng.
Nóng quá.
Vương Nguyên ngửa đầu thở gấp, hơi thở mang theo vị đạo câu nhân ngọt ngào nóng bỏng, tiếng vải vóc xé rách truyền tới bên tai kích thích sự mẫn cảm của cậu, bộ quân phục màu xanh đen tầng tầng mở ra, huy hiệu bạc sáng 'keng' một tiếng rơi xuống sàn thép lạnh lẽo, lăn vài vòng rồi va vào vách sắt. Omega tiết tố đã hoàn toàn thức tỉnh, bắt đầu phả ra mùi vị mị hoặc đủ khiến Alpha trong bán kính một kilomet điên cuồng, mà chính bản thân Vương Nguyên cũng không hiểu vì sao cậu lại rơi vào tình trạng này. Cậu vẫn chưa đến thời kỳ phát tình, lẽ nào là do tác dụng phụ của morphine? Không thể nào, nguyên nhân chính ắt hẳn là đến từ Vương Tuấn Khải. . .
Hai tay Vương Nguyên bị anh trói bằng quân phục, cúc áo sơ mi bên trong được cởi ra cẩn thận, lồng ngực xinh đẹp xích lõa phơi bày trước mắt Alpha, từ hầu kết rung động nhè nhẹ, xương quai xanh nhu mì cho đến hai khỏa hồng anh run rẩy phập phồng theo nhịp thở đều bị nhìn không sót thứ gì. Vương Tuấn Khải chậm rãi vuốt ve đầu vú đỏ au, ngón tay di động xung quanh núm tròn, như có như không chạm chạm vào nó khiến nó hưng phấn dựng đứng lên. Omega động tình quả nhiên rất mẫn cảm, chỉ cần một động tác nhỏ cũng đủ khiến cậu nhịn không nổi, tiếng rên rỉ đè nén vội vàng thoát ra, thanh âm ngọt nị uyển chuyển làm xương cốt người ta đều tan ra, từng lỗ chân lông bị kích thích đến giãn nỡ.
Vương Tuấn Khải giải thắt lưng, dễ dàng xé rách chiếc quần Vương Nguyên, hai chân dài thẳng tắp hơi cong lên bị anh nắm lấy, hạ một nụ hôn xuống bắp đùi trong.
Đây là lần đầu tiên, Vương Tuấn Khải chạm tới một nơi mẫn cảm như vậy.
Dấu hôn màu hồng nhanh chóng xuất hiện, nhiệt độ cùng màu sắc tươi sáng khiến người ta yêu thích. Anh khẽ nhếch môi, dùng răng cắn lấy quần lót màu đen bao bọc vật hình trụ, kéo phăng xuống, Omega ngọc trụ lập tức bật nảy ra, trắng trắng thơm thơm giống như chủ nhân nó, trên lỗ nhỏ rỉ ra dịch lỏng trong suốt, vốn đã làm ướt quần lót.
Vương Nguyên bị anh chơi đùa đến khó chịu, nhúc nhích người hướng về phía Alpha, bản năng Omega đã xâm chiếm đầu óc cậu, người nọ còn là Vương Tuấn Khải đã từng dạy cậu làm sao biến cường - khiến cậu buông bỏ đề phòng, toàn tâm toàn ý đón hùa theo anh. Vương Tuấn Khải sao có thể không biết điều này, càng ra sức giày vò nhẫn nại của cậu, trêu chọc nhởn nhơ tới mức Vương Nguyên bí bách phát khóc, tính khí giữa hai chân cương lớn một vòng không ai an ủi.
Cậu mềm nhũn cả người, hô hấp nặng nề cộng thêm lý trí bị Omega bản năng thao túng, thấy Vương Tuấn Khải không để ý đến cảm thụ của mình liền nức nở than nhẹ, vùng vẫy cọ xát cơ thể với bề mặt dưới thân, da thịt màu hồng phấn xinh đẹp vô cùng. Omega dịch cũng chảy ra ướt đẫm ghế ngồi, ở nơi Vương Tuấn Khải không nhìn thấy, huyệt động phấn nộn non mịn co rụt đói khát cực kỳ đáng thương, mà Vương Nguyên cũng không tự chủ co giật cơ thể, mật độ ma sát càng lúc càng mạnh, Vương Tuấn Khải nhìn thấy mà sợ da cậu trầy xước luôn không.
Kỳ thật, anh cũng sắp không chống đỡ được.
Vương Tuấn Khải nâng cậu lên hôn xuống đôi môi phun nhiệt khí mê người, cảm giác mềm mại cùng ngọt ngào khiến anh không khống chế được gia tăng tốc độ, vừa mút mát cánh môi đỏ tươi vừa cạy mở khớp hàm hút sạch toàn bộ mật dịch trong miệng Vương Nguyên. Lưỡi đảo loạn truy đuổi càn quét hồi lâu, hung hãn tước đoạt không khí cùng nhịp thở của nhau, khiến cho đầu óc đôi bên trong rỗng, chỉ còn biết làm theo quán tính vốn có của mỗi người. Vương Nguyên bị hôn choáng váng, thân thể hưng phấn muốn chết điên cuồng cọ loạn về phía Alpha, được anh gỡ trói buộc trên tay vội vàng ôm lấy anh, phân bố Omega tiết tố bao trùm khắp phi thuyền, trong phút chốc nơi nơi đều là chất dẫn dụ nồng đậm đến ngạt thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Canh Cua Viên (1) [Fanfic Khải Nguyên]
RomanceAuthor: Khổ Đinh Trà Disclaimer: Hai bé không thuộc về tui. Warning: Truyện này chỉ lấy tên họ không lấy hình tượng thật của hai bé, trừ tên ra cũng không có gì liên quan đến hai bé, nhấn mạnh tất cả đều là hư cấu, không phải sự thật, xin các bạn đừ...