2.
Tên của thỏ tinh là Mã Tư Viễn.
Cũng không phải cái tên đẹp đẽ gì, nhưng tên kia cứ luôn miệng gọi y là Vương Nguyên, là thỏ tinh cũng phải có tự trọng biết không!
Mặc dù gương mặt này giống hệt Vương Nguyên, nhưng y cũng không phải Vương Nguyên!
“Vương Nguyên. . .”
“Ta không phải Vương Nguyên.” Mã Tư Viễn nhíu mày đẩy Vương Tuấn Khải ra, sử dụng thân thể con người khiến y thích ứng không kịp, nhiều lúc sẽ lúng túng không biết đặt tay ở chỗ nào. Vương Tuấn Khải vừa mới chạm vào y đã sợ y biến thành không khí, cứ ôm chặt cứng không buông, tuy rằng giữa đêm khuya dính cùng một chỗ thì ấm thật đấy, nhưng cô nam quả nam phải chừa tiết tháo!
Mã Tư Viễn trộm liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải, bĩu môi, y quên mất từ khi cái việc kia xảy ra, tiết tháo của y đã sớm rơi mất tiêu rồi.
“Ngươi chính là người đã cùng ta đối ẩm ngày đó đúng không?” Vương Tuấn Khải thấp thỏm nửa mừng nửa sợ siết chặt người trong lòng, giống như chỉ cần hắn nới lỏng vòng tay là y sẽ chạy luôn vậy, ánh mắt đảo đi đảo lại trên gương mặt thanh tú trắng trẻo, đúng là quá giống đệ đệ: “Ngươi cùng Vương Nguyên là quan hệ gì?” Cư nhiên y hệt như hai giọt nước!
“Ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy. . .Ta không hiểu!” Người này vừa mở miệng, một tiếng Vương Nguyên hai tiếng Vương Nguyên, Mã Tư Viễn nghẹn họng tức giận quay đầu đi, vùng vẫy muốn thoát khỏi lại bị hắn nắm trụ cằm, gấp gáp hôn lên.
“Ưm. . .” Thỏ tinh tiểu bằng hữu lí trí vững vàng cố sức tránh xa sắc lang, đáng thương con yêu thú tu luyện trăm năm sức lực lại không bằng nhân loại mới đôi mươi, lại còn bị đầu lưỡi quái ác của hắn chọc ngoáy trong miệng, nước bọt bị hắn hút sạch, cái miệng nhỏ nhắn bình thường chỉ gặm cà rốt bị chà đạp thành màu đỏ hồng, tròng mắt nhanh chóng phiếm nước ủy khuất vô cùng.
Vương Tuấn Khải nhìn sâu vào song nhãn màu hồng phấn, rốt cuộc cũng tìm được điểm khác biệt với đệ đệ từ người này.
Huống hồ, y đã nói mình không phải Vương Nguyên.
Cho nên, hắn chờ đợi từng đấy ngày cuối cùng cũng tìm được bảo vật đã mất đó sao? Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy lửa nóng trong cơ thể không thể đè nén được nữa, hai ba bước lập tức đem người đặt dưới thân, giận dữ nắm tay y giữ chặt trên đỉnh đầu, tức tối chất vấn: “Ngươi đã đi đâu? Ngươi rốt cuộc đi đâu? Ngươi thế nhưng dám để ta một mình ở lại tẩm cung? Quy củ ở đâu hả? Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi có hiểu cảm giác mất đi một vật cực kỳ quan trọng là thế nào không??”
“Ngươi. . .” Mã Tư Viễn khiếp sợ nhìn hắn, thấy mắt hắn sung huyết như thú hoang sắp ăn tươi nuốt sống mình liền ầng ậng muốn khóc, nhắm mắt quay đầu chờ đợi hình phạt giáng xuống.
Lần đó y tự mình đến nhân gian chơi, không ngờ chạy đông chạy tây thế nào lại lọt vào hoàng cung. Trong hoàng cung thủ vệ rất đông, muốn hiên ngang đi lại không phải chuyện đùa, vừa vặn lúc ấy y trông thấy Vương Nguyên đi ngang, thủ vệ gặp phải Vương Nguyên đều tự động cúi chào, cỡ nào oai phong. Vì vậy. . .
![](https://img.wattpad.com/cover/57343772-288-k451891.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Canh Cua Viên (1) [Fanfic Khải Nguyên]
RomanceAuthor: Khổ Đinh Trà Disclaimer: Hai bé không thuộc về tui. Warning: Truyện này chỉ lấy tên họ không lấy hình tượng thật của hai bé, trừ tên ra cũng không có gì liên quan đến hai bé, nhấn mạnh tất cả đều là hư cấu, không phải sự thật, xin các bạn đừ...