3.
Y đi rồi.
Hắn muốn cử động thân người, vươn hai tay bắt y lại, nhưng mà, hắn không cách nào nhúc nhích.
Cứ như vậy trơ mắt nhìn y đi rồi.
Trời tảng sáng, Vương Tuấn Khải bị ác mộng vây bủa, giật mình tỉnh lại. Sò sờ xung quanh không chạm được Mã Tư Viễn, hắn hoảng hốt mở to mắt, nhìn chằm chằm vào bên giường trống trơn lạnh ngắt.
Y lại biến mất nữa ư?
Không thể được!
Vương Tuấn Khải thịnh nộ bật dậy, ánh mắt rơi trên một khối nhô lên dưới tấm chăn nhỏ, sửng sốt hồi lâu mới cẩn thận giở ra, bắt gặp con thỏ màu đang ngủ đến chổng bốn vó lên trời, tư thế bất nhã phơi nguyên cái bụng trắng hếu ra ngoài, hoàn toàn không có ý thức cảnh giác phòng bị gì cả. Tân đế sững sờ hồi lâu, đùng đùng nổi giận.
"Lục soát khắp hoàng cung, tìm cho ra Nhị hoàng tử!!!"
Lệnh vừa ban bố, chúng quân lính tròn mắt nhìn nhau. Chẳng phải Nhị hoàng tử đã mất tích một năm rồi ư? Cư nhiên còn tìm trong hoàng cung? Hai huynh đệ này đang chơi trò gì vậy?
Lúc Hỉ công công bước vào bắt gặp Vương Tuấn Khải sắc mặt xám xịt như tro tàn, không đành lòng thở dài một tiếng rồi đặt ngọ thiện lên bàn, nhỏ giọng nói: "Tốt xấu gì bệ hạ cũng nên ăn một chút đi, từ hôm qua tới giờ người đã tuyệt thực lâu rồi, cứ như vậy cho dù ngài là nam nhân thành niên khỏe mạnh cũng không chống cự được bao lâu đâu."
"Trẫm không đói." Đối với người đã từng ở bên cạnh nuôi lớn mình, Vương Tuấn Khải gỡ bỏ cái mặt nạ lãnh khốc của quân vương, thay vào đó là vẻ mệt mỏi chán chường. Hắn chống tay lên trán, vô thức đặt bàn tay còn lại trên lồng ngực phập phồng hời hợt, bên trong này như có hàng vạn lưỡi dao đục đẽo tượng hình một người hắn thậm chí không biết tên, ngàn đau vạn đau khổ sở không cách nào thốt nên lời. Là ai đã từng nói sẽ không để người nọ đi? Là ai đã từng hứa nhất quyết phải giữ chặt y bên người, không cho phép y vọng động?
Tình cảnh này giống hệt lần trước, lúc tỉnh lại bên người hắn không còn ai.
Vương Tuấn Khải sực nhớ đến con thỏ trắng xuất hiện trên giường hắn lúc sáng, sắc mặt tối đi vài phần. Uổng công hắn luyện võ nhiều năm, có người mang con thỏ vào tẩm cung cũng không phát hiện. Phất tay bảo Hỉ công công lui xuống, Vương Tuấn Khải gõ lên bàn ba tiếng, lập tức trong góc tối xuất hiện một nhóm hắc y nhân kín kẽ từ đâu đến chân, ắt hẳn cũng không biết tại sao con thỏ này lại có mặt trong đây.
"Đêm qua có những ai lui tới?"
"Thưa chủ tử, chỉ có Hỉ công công và Trương thống lĩnh."
Trương thống lĩnh năm nay hơn sáu mươi tuổi, dưới trướng chỉ có một khuê nữ chưa xuất giá, nửa đêm đến tìm hắn làm cái gì, không cần nói cũng hiểu. Vương Tuấn Khải phiền nhất loại người tâm tư vướng bận thế này, nhưng Trương Bác Vỹ đối với sự nghiệp phục hưng nước nhà có công lao rất lớn, hắn không thể làm cho lão ta ngậm miệng. Nếu bên cạnh hắn có một hoàng hậu thì tốt rồi --- Vương Tuấn Khải âm u nghĩ, hoàng hậu của hắn lại vừa chạy mất, đúng là khiến người khác không bình tĩnh nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Canh Cua Viên (1) [Fanfic Khải Nguyên]
RomanceAuthor: Khổ Đinh Trà Disclaimer: Hai bé không thuộc về tui. Warning: Truyện này chỉ lấy tên họ không lấy hình tượng thật của hai bé, trừ tên ra cũng không có gì liên quan đến hai bé, nhấn mạnh tất cả đều là hư cấu, không phải sự thật, xin các bạn đừ...