Ngốc, Mau Tới Đây [1]

9.4K 365 81
                                    

Hiện đại. Nhị hóa công x dụ thụ. Nam nam dị giới.

(Nam nam dị giới: thế giới chỉ có nam, không có nữ, người có thể sinh con được gọi là ca nhi, trên cổ tay có một vết chu sa màu đỏ.)

1.

Nghe người ta nói, ba ba của y là do trèo được lên giường a cha mới có thể ngồi lên cái ghế chính thất phu nhân mà chẳng cần mỹ mạo song toàn hay là gia cảnh phú quý. 

Không bằng Vương Nguyên y cũng thử một phen?

. . .

Trung đại lục, thành phố S.

Vương gia chủ ngồi đối diện hai người con trai độ khoảng mười chín – hai mươi tuổi, cặp mắt hẹp dài màu nâu gỗ khẽ quét lên gương mặt đầm đìa nước mắt của người bên phải, miệng lại nhếch lên nói với người bên trái:

“Sự thật là vậy?”

“Chính thế.” Đối phương gật gật đầu, nhìn bộ dáng tinh anh sáng loáng có thể nhìn ra người này là một phần tử trí thức đặc biệt có địa vị, trên sống mũi còn gác một cặp kính gọng kim loại lóe lóe, trông có vài phần của người chuyên lãnh đạo. Vương gia chủ giật mình không nhẹ, nhưng mặt ngoài vẫn ra vẻ bình tĩnh ổn trọng, cho người nọ một cái nháy mắt: “Thu xếp phòng ở cho Nguyên thiếu gia nghỉ lại, dặn dò hạ nhân chăm sóc cẩn thận.”

“Đã biết, thưa lão gia.” Người nọ gật gật đầu, biểu tình ôn hòa xoay mặt qua: “Nguyên thiếu, hiện tại cậu chủ không có ở nhà, chi bằng tôi đưa cậu lên phòng trước, đợi cậu chủ về chúng ta hảo hảo nói chuyện, được không?”

“Ưm, mọi người nói thế nào thì là vậy đi. . .” Nguyên thiếu gia – Vương Nguyên sở hữu vẻ ngoài cực kỳ thanh tú, mắt hạnh mi cong, gò má vì khóc mà ửng hồng, vành mắt ướt át lóng lánh thủy châu khiến người ta sinh lòng thương tiếc, lỡ nói một lời nặng nề làm cậu buồn cũng sẽ áy náy không thôi. Cậu quy củ đứng dậy, bối rối nhìn quản gia bên cạnh.

Vương gia chủ ho khan một tiếng, phất phất tay ý bảo cậu không cần để ý, bảo người hầu đưa cậu đi chọn phòng, chính mình ngồi lại tiếp tục bàn luận với quản gia.

“Đầu đuôi câu chuyện là thế nào?”

“Rất kịch.” Thanh niên mỉm cười: “Tuần trước Khải thiếu có ra ngoài ngoại ô S thị cắm trại qua đêm, ngài còn nhớ không? Lần đó đi cùng Khải thiếu có ba vệ sĩ và hai người hầu, tổng cộng năm người nhưng lại để Khải thiếu chạy vào khu rừng lân cận, mất tích một đêm.”

“Cậu muốn nói, trong một đêm đó không ai biết Khải Khải đi đâu?”

“Đúng, sau đó mọi người gấp rút tản ra đi tìm nhưng không thấy, đến lúc muốn gọi điện báo cảnh sát rồi thì Khải thiếu được một chiếc xe đưa về, chính là xe của nhà Vương Nguyên.”

Vương gia chủ sống đến chừng này tuổi, hiểu được ánh mắt tràn ngậm thâm ý của quản gia, cau mày nói: “Làm việc tắc trách đến thế là cùng, ngay cả thiếu gia cũng không bảo vệ được, giả sử nó bị dã thú tấn công thì sao?”

Thanh niên cười không nói.

“Cậu Hạ, cậu thực sự đã điều tra kỹ càng?”

Canh Cua Viên (1) [Fanfic Khải Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ