Cổ trang, thiếu gia ngây ngốc công x quốc sư dụ thụ
1.
“Con nói không là không!!”
“Tuấn nhi, nghe lời nương đi a, chỉ một lần này thôi!”
“Nương, con không muốn thành thân, con hiện tại còn chưa trưởng thành, lấy nương tử làm cái gì a!”
“Tuấn nhi, con nghe nương nói, đầu năm nay nương lên chùa bái phật xem cho con một quẻ xăm, phương trượng đại sư nói là xăm đại hung!! Cần xung hỉ! Tuấn nhi, con đừng lo, đối tượng nương đã chọn cho con rồi, tài sắc vẹn toàn hơn nữa còn không ngại gọi con một tiếng phu quân, con sợ cái gì. . .A, Tuấn nhi, mau mở cửa cho nương!!”
Vương Tuấn Khải đóng sập cửa lại, che tai hậm hực ngồi lên ghế. Nương hắn ở bên ngoài náo loạn một hồi không có kết quả, liền ủ rũ rời đi, còn không quên nhắc hắn nên cân nhắc biết nặng nhẹ, đừng làm nương tổn thương gì đó. . .
Cân nhắc cả tuần trăng rồi được không!
Chuyện này bắt đầu từ nửa năm trước, vốn dĩ nghe nói nương coi quẻ gì đó ban đầu hắn cũng không thấy có gì phải để ý, nào ngờ một tháng này không hiểu tinh tượng đổi dời thế nào, nương cư nhiên bảo đã tìm được vị thê tử trong truyền thuyết!
Nghe nói người này tuổi xấp xỉ hắn, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thanh nhã văn nhược hoa nhường nguyệt thẹn gì đó, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, cầm kỳ thi họa cứ gọi là uyên bác không gì sánh được. Vương Tuấn Khải ngồi nghe nương nói mà hắc tuyến đầy mặt, nương hắn không phải đang nói Quốc sư của Khải Nguyên Quốc bọn họ đó chứ?
Túm lại càng nghe nương nói càng thấy điêu, càng điêu hắn càng bất an, đến khi nương phán đến câu cuối cùng thì Vương Tuấn Khải triệt để sụp đổ.
“Thê tử của con là nam.”
“. . .Cái gì?”
“Nam nhân a, viết như thế này, đọc như thế này.” Thừa tướng phu nhân thản nhiên đáp: “Không phải con cũng là nam nhân sao, ngạc nhiên cái gì chứ?”
Bởi vì cả hai đều là nam nên mới kinh hãi a!
Nội tâm Vương Tuấn Khải gào thét, nương có phải hay không muốn con dâu đến phát điên? Tuy rằng nói nương xuất thân từ công chúa hoàng tộc, hiện tại còn là Thừa tướng phu nhân, cư nhiên để con trai bảo bối cưới nam thê?
Khẩu vị của hắn cũng không nặng như thế được không!
Mấy ngày nay Vương Tuấn Khải gấp đến sứt đầu mẻ trán, nương hắn thế nhưng thực sự mang sính lễ đến dạm hỏi người kia! Mắt thấy sự việc đã sắp không còn đường cứu chữa, Vương Tuấn Khải quyết định đi tìm cha hắn níu kéo vấn đề.
Thừa tướng đương triều Vương Hạo đại nhân năm nay chưa qua ngũ tuần, thường thường chỉ lo quan tâm đến quốc gia đại sự, nay nghe thấy con trai bày tỏ chủ ý muốn từ chối trong vụ hôn sự quái dị này, liền sờ cằm lắc đầu:
“Ý của cha là ý của nương, ý của nương là ý của nương.”
“. . .” Đừng có ở thời khắc quan trọng này phát bệnh được không a cha! Vương thiếu gia gấp đến mồ hôi đầy đầu, đột nhiên đập bàn: “Nếu như lấy nam thê, nhà họ Vương chúng ta sẽ đoạn tử tuyệt tôn a, cha không thấy có lỗi với tổ tiên sao!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Canh Cua Viên (1) [Fanfic Khải Nguyên]
RomantizmAuthor: Khổ Đinh Trà Disclaimer: Hai bé không thuộc về tui. Warning: Truyện này chỉ lấy tên họ không lấy hình tượng thật của hai bé, trừ tên ra cũng không có gì liên quan đến hai bé, nhấn mạnh tất cả đều là hư cấu, không phải sự thật, xin các bạn đừ...