4.
Giữa lúc cảm xúc mâu thuẫn quấn riết vào nhau, mưa bên ngoài tầm tã, nước mắt của trời dội xuống mái nhà những âm thanh ồn ào dứt khoát, cửa kính bị sương làm lu mờ hơn phân nữa.
Cầm trong tay điện thoại liên lạc, Vương Nguyên chậm rãi ấn vào một dãy số, nhưng chỉ ngốc lăng ngồi đó, nửa muốn nửa thôi mâu thuẫn nhìn màn hình.
Gọi điện cho Vương Tuấn Khải, hỏi vì sao hắn lại làm chuyện đó ư?
Dựa vào tính cách tùy hứng của hắn, câu trả lời không biết có mấy phần thật giả. Y lẳng lặng siết chặt bàn tay, nhấn vào nút gọi, có chút hồi hộp nhìn dòng chữ calling chạy liên tục qua màn hình, bỗng dưng giật mình.
Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn người bước vào nhà, trong mắt hiện lên cảnh giác: "Bác sĩ Benjamin?"
"Tôi có bấm chuông rồi, nhưng cậu không nghe." Benjamin lắc lắc chìa khóa trong tay: "Chìa khóa dự phòng ba ba cậu đưa cho tôi."
"Tại sao.. ." Vương Nguyên đứng dậy: "Đã khuya rồi anh còn đến đây làm gì? Tôi hiện tại rất khỏe."
"Sợ cậu nghĩ không thông, làm chuyện hối hận." Benjamin cười từ ái, nhướng mày: "Đúng rồi, dọc đường có mua loại nước trái cây cậu thích uống nhất, có lẽ sẽ khiến tâm trạng cậu tốt hơn một chút."
Vương Nguyên nhận lo nước từ tay gã, thầm nghĩ lon nước đóng chai bằng công nghệ khép kín, hẳn là không vấn đề gì. Theo thói quen lịch sự của minh tinh, y chỉ nhấp môi một chút, bồn chồn bất an trong lồng ngực vẫn chưa thôi tan đi, y nhíu mày, cố tỏ ra bản thân không xảy ra việc gì.
"Tôi thấy tâm trạng cậu không tốt lắm a." Benjamin tận tâm bày tỏ chức trách của lương y: "Đừng lo lắng, tôi có giúp cậu viết một đơn thuốc ngủ, sẽ bình ổn cảm xúc của cậu ngay thôi."
"Không cần đâu, tôi đã từng làm việc với cường độ cao, mất ngủ một hai ngày đâu phải hiếm lạ."
"Nhưng kéo dài đối với cơ thể cậu không tốt lắm đâu." Benjamin thở dài: "Tôi biết giới người mẫu các cậu rất phức tạp, chuyện cậu cùng người khác thế nào tôi không rõ, nhưng dù sao cũng phải tiết chế giữ sức khỏe một chút, khéo lại ảnh hưởng đến cơ thể."
Từ miệng nhiều người nghe được lời này Vương Nguyên vốn đã phản cảm lắm rồi, Benjamin không biết cố ý hay vô tình đào bới đục khoét oan uổng của cậu, lại coi như chuyện bình thường mổ xẻ tới lui. Vương Nguyên vì mặt mũi của ba ba mà không thể không nhẫn nại nghe gã nói chuyện, sau chuyện này y nhất định học chút mánh lới phòng thân, cài cửa nẻo cẩn thận, tốt nhất là thay toàn bộ ổ khóa cùng hệ thống bảo vệ, mua một con Husky vừa làm bạn vừa bảo vệ.
Vương Nguyên hơi ngẩn ra, động vật tốt hơn con người nhiều lắm, ít nhất chúng tin tưởng bạn, sẽ không bao giờ phản bội bạn.
"Nguyên. . ." Benjamin đột nhiên đứng dậy làm Vương Nguyên cũng căng thẳng theo, nheo mắt nhìn gã: "Có việc gì?"
"Vì sao cậu không để ý đến lời nói của tôi?"
"Chú. . ."
Gã tiến tới, Vương Nguyên lùi ra sau, bảo trì một khoảng cách nhất định với gã, trong lòng âm thầm phán đoán dụng y của đối phương. Người này có ham muốn đối với thân thể mình cậu sao có thể không biết, vào thời điểm nhạy cảm chủ động đến tìm mình giải tỏa cảm xúc, kẻ ngốc cũng nhận ra điều này không bình thường. Y tóm lấy cái bình hoa giấu phía sau lưng, ngoài mặt ra vẻ trấn tĩnh: "Tôi nghĩ ngày mai chú hẳn đến, bây giờ không phải lúc thích hợp."
BẠN ĐANG ĐỌC
Canh Cua Viên (1) [Fanfic Khải Nguyên]
RomanceAuthor: Khổ Đinh Trà Disclaimer: Hai bé không thuộc về tui. Warning: Truyện này chỉ lấy tên họ không lấy hình tượng thật của hai bé, trừ tên ra cũng không có gì liên quan đến hai bé, nhấn mạnh tất cả đều là hư cấu, không phải sự thật, xin các bạn đừ...