Dị Huyết [4]

3.1K 259 52
                                    

4.

Karry thỏa mãn vươn đầu lưỡi liếm hai khỏa răng nanh dính máu, kéo tấm chăn phủ lên người đang ngủ trên giường, vuốt ve mái tóc cậu vài cái rồi mới buông tay đi đến cửa sổ. Từ mặt kính trong suốt có thể trông thấy điểm sáng rực rỡ phá lệ chói mắt ở phía tây pháo đài, nơi mà bầu trời bị nhuộm thành màu đen của khói lửa, cây cối tầng tầng lớp lớp rung chuyển liên tục, vươn những bàn tay xù xì gai góc lên cao, chẳng mấy chốc đã nhấn chìm đốm sáng kia xuống đất nâu, hòa lẫn trong sắc đỏ diễm lệ ngang tàng.

Gia tộc Dandelion, kẻ đã từng chiếm vị thế người đứng đầu trong ngũ đại gia tộc quỷ hút máu, lúc này cũng chỉ còn lại mảnh thi thể rải rác không nguyên vẹn, đền đài lầu các đều trở thành cát bụi rơi xuống làm mộ phần cho kẻ chết đi.

Dưới lòng đất một trận xôn xao, đội quân thi cốt rùng rùng đội mồ đứng dậy, có kẻ xương xẩu răng rắc, trong hốc mắt tối om của khô lâu lóe lên thứ ánh sáng xanh lục chỉ có ở thế giới bên kia, có kẻ toàn thân thối rữa, tay chân khô quắt dính vào cơ thể đang phân hủy, trên mái tóc xơ xác dính đầy máu khô chứa một đàn bọ ăn xác lúc nhúc tới lui, cũng có kẻ giương đôi cánh chắp vá không hoàn hảo bay lên không trung, nhe hàm răng lởm chởm sắc nhọn rít lên một tiếng thống khoái. . .Bọn họ, hoặc bò, hoặc đi, hoặc bay trên bầu trời, đều có chung một ý niệm tuyệt đối: phải đòi lại tất cả những gì họ mất đi, thân bằng quyến thuộc, tài phú quyền lực, kể cả mạng sống cũng nhất quyết 'nợ máu trả bằng máu'. Khổng Tước vẫn được coi là kẻ đã kinh qua nhiều trận chiến gia tộc, lúc này nhìn thấy quân đoàn thây ma cũng không tránh khỏi khiếp sợ, thầm nghĩ Karry bày ra cục diện phỏng tay như vậy, quả thật là muốn diệt sạch toàn bộ quỷ hút máu trên thế giới này.

Chỉ còn gia tộc Wampire, chắc hẳn hắn cũng sẽ không nhân nhượng mà tiến lên chứ hả?

"Được rồi, đêm nay là bữa tiệc cuồng hoan của những kẻ hồi sinh." Victory cười tủm tỉm, giương mười cái vuốt đầy tranh biếm họa thao túng thây ma xếp thành hàng ngũ, co dãn đôi cánh linh hoạt: "Hãy tận tình thưởng thức con mồi của mọi người, dưới quyền năng của đấng dị huyết tối cao, không một sức mạnh siêu nhiên nào có thể ngăn chặn chúng ta vui đùa!!"

Nhóm thi cốt khua xương xóc loạn xạ, đám thây ma phát ra âm thanh khằng khặc phấn khích, cùng với những dị huyết bị nguyền rủa chết đi - họ tiến về phía khu vực sinh sống của quỷ hút máu, dật dờ chậm chạp nhưng lại hừng hực một loại khí phách ương ngạnh ngoan cố, khiến cho Khổng Tước sinh ra một loại ảo giác: chỉ khi giết chết toàn bộ quỷ hút máu, họ mới có thể yên tâm nằm lại lòng đất lần nữa.

"Sau khi tôi thiêu cháy Thomas gia tộc, vẫn còn những tên tép riu sống sót." Victory bào bào móng tay, cười tươi rói: "Anh có muốn. . ."

Khổng Tước sửng sốt, nắm tay siết chặt, đột nhiên sấn tới kéo Victory bay đi.

Victory chớp chớp mắt ngẩn ra: "?"

"Tôi cần cậu đưa đến nơi chúng trốn." Khổng Tước ho khan một tiếng: "Tôi muốn cùng cậu thủ tiêu sạch sẽ."

"Được thôi."

Bầu trời bị mây mù che lấp, trong bóng tối u ám mà quỷ hút máu cực kỳ yêu thích, những kẻ từng bị coi là con mồi chậm rãi tiếp cận thôn làng, tiếng hét đầu tiên đánh thức nhóm quỷ hút máu sống trong rừng sâu, gọi tỉnh người tự xưng là huyết thống cao quý.

Canh Cua Viên (1) [Fanfic Khải Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ