Chất Tử [2]

4.1K 258 23
                                    

2.

Gia Cát Vũ dẫn theo đám ảnh vệ lưu lại Tiên Hương Các cả đêm, rốt cuộc cũng nhìn thấy đại Tướng quân anh minh lỗi lạc hào khí ngất trời bước xuống cầu thang, thường phục trên người phẳng phiu chỉnh tề, thần sắc bình thản cương nghị, chẳng có chút gì giống kẻ vừa trải qua một đêm mưa rền gió dữ. Vũ Hầu gia thầm than, cũng vì cái phong thái khí định thần nhàn – trời sập xuống dễ dàng ghé vai gánh này của Vương Tuấn Khải Tướng quân, người trong kinh thành Thường An, từ đầu đường đến ngõ hẻm đều xem hắn là chiến thần mà sùng bái, khiến cho mỗi lần bọn họ trở về kinh đô, hoàng đế ngôi ở ngai vị năm lần bảy lượt sứt đầu mẻ trán, bằng mặt không bằng lòng âm thầm sai Đại Lý tự điều tra xem Vương Tuấn Khải có muốn làm phản hay không.

Giả như Tướng quân thực sự dấy binh mưu phản, chỉ bằng cái đám ngự tiền đới đao thị vệ trong cung còn chẳng biết có bảo vệ được long loại hay không.

Vương Tuấn Khải tiến vào bao sương ngồi xuống gọi món, vẻ mặt an tĩnh không nhìn ra vui giận, nhưng Gia Cát Vũ đi theo hắn nhiều năm đương nhiên nhận ra sự hài lòng khó giấu nổi trong mắt hắn, bèn nhếch miệng cười xấu xa: “Thế nào? Vẫn như ngày trước đi? Mị lực của Cửu công tử thật sự là khó chống đỡ a~”

Vương Tuấn Khải ném cho Gia Cát Vũ đao quang lòe lòe, bưng chén rượu nhấp một ngụm, hơi men cay nồng chui xuống cổ họng khô khốc khiến hắn tỉnh táo đôi phần, nhớ đến đêm qua tựa như phát cuồng mà đùa giỡn thật lâu, lời muốn nói đến miệng lại ngậm tăm.

“Ta nói, vị công tử kia cũng thật si tâm, cư nhiên chỉ trao thân cho một mình ngươi, còn thủ tiết, khụ, ý ta là trừ ngươi ra, không chấp nhận bất kỳ ai động chạm đến mình.. .” Gia Cát Vũ nheo nheo mắt ý vị sâu xa: “Thân làm Tướng quân chinh nam chiến bắc chẳng biết có ngày da ngựa bọc thây mà hiến thân báo quốc, mạng sống chính mình hư hư thực thực không rõ bao giờ thì chết, ở kinh thành lại có người tương tư thương nhớ, hao tâm khổ trí chờ ngươi trở lại.. .Chậc chậc, thật khiến người ta cảm động a cảm động. . .”

“Ngươi nói nhiều quá.”

“Aiii ta chỉ là nhịn không được cảm khái một chút, vị huynh đệ vào sinh ra tử của ta vừa từ viễn chinh về đến kinh thành đã có hàng vạn người ném hoa ném khăn tay, đêm đến còn khoái nhạc vui chơi bất kể đêm ngày, chỉ có ta tịch mịch cô liêu làm bạn với đám nam nhân thô bì kệch cỡm, chẳng hiểu phong tình. . .”

Đám nam nhân ‘thô bì kệch cỡm’ ở phía sau lặng lẽ lên án, thế ai là cái kẻ đã ngồi uống rượu suốt đêm với tiểu quan, mặt mày tươi rói, xuân sắc vô biên chẳng khác gì tên bại gia tử - ngoài dát vàng trong toàn là ruột bông?

Gia Cát Vũ trêu chọc đủ rồi, nâng lên ly rượu xoay xoay trong tay: “Tề thống lĩnh vừa mới đưa tin báo, đám man di ở Nam Lục lại bắt đầu rục rịch chuyển động, đầu tiên là thâm nhập vào Đại Bắc bằng con đường tơ lụa, kinh doanh buôn bán sản vật Nam phương.” Đám thương nhân Đại Bắc tuy là gian thương có thừa nhưng vẫn không nhịn được sức cám dỗ của sản vật, nói sao thì mấy thứ này cũng chỉ có độc quyền của Nam Lục, đem đến Đại Bắc lợi bất cập hại.

Gia Cát Vũ nháy nháy mắt: “Ngươi đoán, trong hàng vận chuyển có chứa thứ gì mà Tề Dương lại sốt ruột đến mức đưa cấp báo như vậy?”

Canh Cua Viên (1) [Fanfic Khải Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ