3.Vương Tuấn Khải thích Vương Nguyên.
Rất thích. Thích vô cùng. Từ lần đầu tiên gặp mặt cậu, tham vọng chiếm hữu cậu đã khơi dậy trong hắn.
Mỗi một cử chỉ, một biểu tình, một hành động nhỏ của cậu, cũng đủ làm hắn sôi sục bất ổn. Hắn sống từng này năm, trải qua không biết bao nhiêu kích động, tâm sớm đã lạnh, tính tình cũng bị thời gian hun đúc mài giũa, không phải loại người tùy tiện gặp chút chuyện liền đứng ngồi không yên. Vương Tuấn Khải cho rằng, sẽ không còn cái gì có thể khiến hắn trở nên hào hứng, cho đến khi Vương Nguyên xuất hiện.
Ấn tượng của người này đối với hắn thật ra rất bình thường. Diện mạo tốt, tính cách tốt, cách cư xử lễ độ cùng tính cách ngang ngạnh hơn người, đâu phải là Vương Tuấn Khải hắn chưa gặp qua. Nhưng không hiểu vì sao luôn có một ma lực lôi kéo hắn phải chú ý đến cậu, muốn hắn khai phá một phương diện khác ngoài sự an tĩnh luôn thường trực trên đôi mắt cậu, khống chế hắn lột bỏ lớp mặt nạ kiên cường, lộ ra sự yếu ớt mà cậu thậm chí chưa từng biết đến. Vương Tuấn Khải sai người cuỗm sạch tiền đánh bạc của lão già kia, từng bước đem Vương Nguyên túm trong lòng bàn tay, cũng từng bước đưa cậu chui vào cái lồng sắt ngọt ngào của hắn. Vương Tuấn Khải hung hãn bá đạo, tốn hết công phu cũng chỉ vì thích Vương Nguyên.
Hắn không cảm thấy cách làm của mình có gì sai, cho nên sau đêm cưỡng ép cậu trở thành người của mình, hắn rất thỏa mãn, nhưng chưa đủ.
Giữa bọn họ có một khoảng trống rất lớn.
Vương Tuấn Khải ảo não, hắn đã từng dùng tiền, dùng tình, dùng sự nhẫn nại hiếm có của mình để lấp lại khoảng trống đó, nhưng rõ ràng có người vẫn cố tình moi ra.
Sự cự tuyệt của Vương Nguyên, giống như đào tim móc phổi hắn vậy.
Nhưng hắn quan tâm sao?
Trong mối quan hệ này, từ đầu chỉ có một mình hắn đơn phương, chỉ cần Vương Tuấn Khải không buông tay, Vương Nguyên tuyệt đối sẽ không chạy thoát khỏi tay hắn. Chống cự thì sao? Phản kháng thế nào? Không phải mọi thức đều vô dụng đó ư? Hắn tin tưởng rằng, một ngày nào đó Vương Nguyên cũng sẽ thích hắn, giống như hắn thích cậu. Giả sử cậu vẫn ở bên cạnh hắn mà tâm không tình thân không nguyện, Vương Tuấn Khải hắn cũng đã rất hài lòng.
Không ai có thể sở hữu cậu, trừ hắn.
. . .
Vương Tuấn Khải vuốt ve da thịt non mềm trên thắt lưng Vương Nguyên, tà ác nhìn cậu ngủ không yên, nhíu mày vì bị quấy phá, cuối cùng hắn nhịn không được hôn lên đôi môi hơi hé mở, cướp đoạt hô hấp người ta. Mãi cho tới lúc Vương Nguyên chịu không được mở mắt, gò má đỏ bừng trừng mắt nhìn hắn, Vương Tuấn Khải mới nở nụ cười bá đạo, hôn cái chóc lên trán cậu xong chậm rì rì bỏ xuống giường.
"Em muốn ăn cái gì? Tôi nấu."
Cậu dùng ánh mắt khinh bỉ chống lại dịu dàng quái lạ của hắn: "Anh nấu?"
"Thế nào?" Dã thú nhích lại gần, cắn vành tai cậu: "Em không tin?"
"Anh dùng thịt người nấu à?" Vương Nguyên đổ dầu vào lửa sợ thiên hạ bất loạn, vừa nói xong liền bị sàm sỡ, kẻ nào đó cười đến là khủng bố: "Thật ra tôi muốn nuốt em vào bụng lâu rồi, nếu em không ngại, chúng ta. . ."
![](https://img.wattpad.com/cover/57343772-288-k451891.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Canh Cua Viên (1) [Fanfic Khải Nguyên]
RomanceAuthor: Khổ Đinh Trà Disclaimer: Hai bé không thuộc về tui. Warning: Truyện này chỉ lấy tên họ không lấy hình tượng thật của hai bé, trừ tên ra cũng không có gì liên quan đến hai bé, nhấn mạnh tất cả đều là hư cấu, không phải sự thật, xin các bạn đừ...