3.
Vương Tuấn Khải miệng khô lưỡi khô mơ hồ đoán được nguy cơ sắp xảy ra, phức tạp nhìn cánh cửa phòng đóng chặt phong tỏa toàn bộ hình ảnh của Vương Nguyên bên trong, chậm rãi bước xuống cầu thang tìm một cốc nước nuốt xuống.
Anh là Alpha X+, đối với nội tiết tố Omega có sức miễn dịch cao hơn so với Alpha bình thường, đương nhiên không phải vì Vương Nguyên tản ra vị đạo của Omega mà anh bị đả bại. Nếu anh thực sự có ý đồ bất chính với cậu, còn phải chờ tới ngày hôm nay sao? Nhưng là, Vương Tuấn Khải nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân tại sao anh bất ổn như vậy, lẽ nào là do tiếp xúc quá lâu nên sinh ra dị tình?
Đang lúc Vương Tuấn Khải muốn gọi điện Joshua tư vấn một chút, cửa phòng rầm một cái bật mở, Vương Nguyên chật vật bám theo khung cửa trượt xuống, cả người bị mồ hôi bao phủ, ướt đẫm quần áo, lộ ra đường cong tinh tế cùng cảnh xuân ẩn hiện sau lớp vải trắng. Vương Tuấn Khải nâng cậu dậy, hơi thở thơm nồng Omega hormone hòa lẫn trong mùi mồ hôi, mi mắt nhẹp nước chẳng biết có phải khóc hay không, suy yếu nhìn Vương Tuấn Khải một cái, cắn môi nói: "Tôi.. .tôi không thể thông qua. . ."
Cũng đồng nghĩa với việc, không thể kháng cự bản tính thiên bẩm.
Khi cậu bước vào thế giới ảo của lồng kính, cơ thể như trở lại cái ngày bị đưa đến Trạm hôn phối, bắt đầu sản sinh ảo giác và xuất hiện các mô phỏng khiêu khích dục vọng nguyên thủy trong người cậu. Alpha tiết tố như thác lũ ào ào ập tới, vừa bá đạo vừa hung mãnh ép cậu đứng không vững, cá tính chiếm dục siêu cường phát huy triệt để, tuy chỉ là thế giới ảo lừa gạt trung khu thần kinh nhưng Vương Nguyên lại không tài nào đối mặt được. Trong tích tắc lướt qua đó, cậu đã tưởng như có một Alpha thực thụ đang đứng trước mặt mình, mà cậu chỉ có thể thần phục vào người nọ, ngoài việc bị người nọ ôm tới ôm đi điên cuồng hoan ái, Vương Nguyên không nghĩ được gì nữa.
Bản năng của Omega, trời sinh đã phải chịu lệ thuộc vào Alpha.
Vương Nguyên đối với kết quả này thất vọng vô cùng, rõ ràng biết trước kết quả chân chính, cậu lại cứ cố gắng thay đổi quỹ đạo, cuối cùng vẫn không thoát được số mệnh.
Vương Tuấn Khải không nói gì, lẳng lặng đưa Vương Nguyên về phòng. Kỳ thật sâu trong nội tâm anh nghĩ, nếu Vương Nguyên thực sự vượt qua được thử thách, có lẽ cậu đã chẳng phải Omega.
"Khải ca." Vương Nguyên đè lại cánh cửa sắp đóng, sóng mắt lưu chuyển vô số tia sáng mập mờ rời rạc: "Tôi. . .Thực sự rất muốn tham gia quân bộ."
"Hiện tại không phải lúc." Vương Tuấn Khải lạnh lùng đáp.
Bây giờ cũng vậy, sau này cũng thế.
Omega vĩnh viễn cũng không thể gia nhập quân bộ.
Vương Tuấn Khải chú ý đến mi mắt cụp xuống cùng bộ dạng ỉu xìu của Vương Nguyên, nhịn xuống xúc động muốn nâng tay xoa đầu cậu, xoay người đi về phía phòng mình.
Ngay cả anh cũng không phát hiện ra, định lực đối mặt với Vương Nguyên của anh dần bị xói mòn.
Chiều cuối tuần, khi Baby đang chuẩn bị hoàn thành việc giám sát các học viên Beta trong trung tâm hôn phối, Vương Nguyên một thân đen thui kín cổng cao tường đến tìm y. Trong ba tháng sống tại nhà Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cơ bản cũng quen được hai người bạn ít ỏi mà anh nhắc tới, ví dụ như Joshua hào sảng lương thiện, hoặc là Baby phúc hắc thâm tàng, giao hảo cùng bọn họ cũng tính là thân thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Canh Cua Viên (1) [Fanfic Khải Nguyên]
RomansAuthor: Khổ Đinh Trà Disclaimer: Hai bé không thuộc về tui. Warning: Truyện này chỉ lấy tên họ không lấy hình tượng thật của hai bé, trừ tên ra cũng không có gì liên quan đến hai bé, nhấn mạnh tất cả đều là hư cấu, không phải sự thật, xin các bạn đừ...