Bạch Lang Quân [6]

5.5K 398 43
                                    

6.

Tùy Ngọc Nguyên Quân là một vị bán tiên giống như bao người thích sống trong u cốc, nếu không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không ra ngoài. Cho nên thỏ tinh năm hồi bảy lượt mang theo một con sói hoang đi lòng vòng mấy đỉnh núi mãi mới thấy được căn nhà trúc giữa lòng hồ nước, xung quanh không có cầu treo hay thứ gì đó nối liền mặt đất.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm nhà trúc, cõng theo con thỏ lải nhải càm ràm phóng vọt tới, đụng phải cấm chế liền bị đánh văng ra, cả sói cả thỏ đều rơi ùm xuống nước. Cứ như vậy vài lần, rốt cuộc cũng có một đám mây ngũ sắc vờn vờn trên đầu hai tên yêu quái ngốc nghếch, Tùy Ngọc Nguyên Quân trong hình hài một đứa trẻ chưa đủ mười tuổi xuất hiện trước mặt họ, mở to mắt kinh ngạc: "Trong thời gian ta vắng nhà, hai đứa các ngươi đang chơi cái gì vậy?"

Bộ dạng bán manh đáng yêu trông ngu xuẩn vô cùng.

Vương Tuấn Khải liếc con thỏ --- Ngươi xác định đây là bán tiên thần y?

Thỏ tinh nhìn trời.

Tùy Ngọc vốn là người rất hào sảng, vẫy hai con vật ướt sũng vào nhà, sau khi biết nguyên nhân tìm đến mình, hắn ngậm quả ô mai trong miệng há to ra, than thở: "Ôi thiên đế của ta, sao bây giờ các ngươi mới đến? Thời gian còn lại là bao nhiêu?"

[Hai tháng.]

"Vẫn còn kịp, mau, đợi ta thu thập hành lí rồi xuất phát!!"

Tùy Ngọc ào ào đứng dậy lại ào ào hành động, tuyệt nhiên không có cái gì gọi là trịch thượng thoát tục tiên phong đạo cốt của thiên tiên, ngược lại hắn còn giống người phàm hơn của Vương Tuấn Khải. Bộ dạng trẻ con chưa cai sữa của hắn gây ấn tượng rất mạnh với người khác, đặc biệt là trong tình huống rừng không mông quạnh chẳng có ai là con người ngoài mình ra như Vương Nguyên, vừa nhìn thấy Tùy Ngọc đã kinh ngạc không nói nên lời.

"Đây. . .đây. . ." Y dùng ánh mắt hỏi con sói trắng ở góc động, lại nhìn đứa bé đang vồn vã kéo mình xuống, vẻ mặt nghiêm túc áp tai vào bụng mình. Vương Tuấn Khải nhìn thấy cảnh này lập tức nhe răng gầm gừ, Nguyên Quân bán tiên gì đó đều không quản nữa, co chân muốn nhảy tới đuổi Tùy Ngọc ra. Tiểu hài tử vừa nghe động liền túm con sói trắng quăng ra ngoài, sức lực bá đạo không phù hợp với tuổi tác, vèo vèo hai phát bày ra cấm chế cứng rắn che chắn cửa động mà chỉ có yêu - tiên mới nhìn thấy.

Lúc khám thai không thể phân tâm có được không!

Vương Nguyên dở khóc dở cười để nó nháo nửa ngày, sau cùng mới nhấc đứa trẻ xuống khỏi người mình, hào hứng hỏi: "Đây là có chuyện gì? Ngươi là ai? Cùng tiểu bạch lang có quan hệ gì?"

"Kêu A Ngọc là được, nhưng mà. . ." Tùy Ngọc nghi hoặc: "Ngươi hình như không biết chuyện gì xảy ra nha?"

"Ân? Có chuyện gì quan trọng lắm ư?"

Tùy Ngọc chớp chớp mắt hai cái.

Ở bên ngoài sơn động, cỏ cây đã bị vùi dập đến tan nát. Thỏ tinh sợ hãi ôm con bọ cánh cứng trong lòng, ngo ngoe lắc cái tai to vùi đầu vào chỗ khuất, âm thầm cảm khái, con sói này đúng là hành vi cử chỉ đều rặt một phong thái hoang vu cường dã, bạo lực đến thế là cùng!

Canh Cua Viên (1) [Fanfic Khải Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ