"Ngươi tới rồi" Yểu Yểu lộ ra nụ cười tinh khiết sáng lạn, đôi mắt tròn xoe như bảo thạch óng ánh, trong suốt.Nhìn Yểu Yểu, trong lòng Nhiếp Ngôn có chút hoảng hốt. Hắn có một loại ảo giác. Bóng dáng Tạ Dao và Yểu Yểu từ từ dung hợp lại với nhau thành một. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn lại tự giễu rồi cười. Trên thế gian này, làm sao có truyện trùng hợp như vậy được. Kiếp trước hắn biết Tạ Dao trước. Sau khi tốt nghiệp trung học, trong Tín Ngưỡng mới quen với Yểu Yểu. Quá trình lại cực kỳ trùng hợp. Một người bạn gái của Địch Hạo giới thiệu, đem Yểu Yểu kéo vào đội ngũ, cùng nhau train level vài lần, hạ mấy cái phó bản.
Ngay lúc tinh thần Nhiếp Ngôn có chút sa sút đi xuống, sau khi thức dậy thường cùng Yểu Yểu qua lại, dần thành quen. Từ đó bảo trì một loại quan hệ đặc thù. Yểu Yểu quan tâm Nhiếp Ngôn làm hắn cảm động. Về sau lần sảy ra sự việc ngoài ý muốn, hai người mạo hiểm trong mật thất dưới mặt đất của thành, phát sinh quan hệ. Từ ngày ấy, Yểu Yểu ngược lại, đối với hắn trở nên lãnh đạm. Sau đó hai người bọn họ chậm rãi khôi phục lại được thành quan hệ bằng hữu bình thường.
Đối với Yểu Yểu, tâm lý Nhiếp Ngôn vẫn mang theo một chút áy náy. Trong mật thất dưới chân thành kia, người sai là hắn. Nhưng là, Yểu Yểu lại không có đặc biệt nghiêm lệ cự tuyệt. Dưới tình huống cự tuyệt không quyết liệt cũng tương đương với dung túng. Do đó hắn mới phạm sai lầm.
Nhiếp Ngôn đi đến bậc thang, quay qua Yểu Yểu đang đứng đó nói:
"Chúng ta vào đi thôi"
"Ừm"
Yểu Yểu gật gật đầu, nhìn mặt Nhiếp Ngôn cười, lộ ra một tia giảo hoạt.
"Trong trò chơi, Nhiếp Ngôn là một người chững chạc, sát phạt quyết đoán, không giống với chính hắn trong hiện thực.
Hai người đi đến cửa ra vào thánh đường. Cửa chính của thần điện cổ xưa này được tạo thành bởi những tấm cự mộc dày cộm nặng nề. Mặt bên đã xuất hiện một số vết hoen ố và rạn nứt, đem đến cảm giác cổ xưa tang thương.
Nhiếp Ngôn chậm rãi đẩy đại môn thánh đường ra. Một tòa đại điện hùng vĩ hiện ra trước mắt hắn.
Hai bên đại điện là những cây nến. Từng chùm lửa từ ngọn nến chập chờn tựa đèn dầu. Dưới ánh sáng phát ra từ các cây nến, hiện lên một tấm thảm đỏ trải dài, ở hai bên là một đám chừng hai mươi NPC đang đứng. Tuyệt đại bộ phận những NPC này, Nhiếp Ngôn đều có thể gọi ra danh tự. Ánh mắt hắn tập trung vào một NPC trong số đó. Trên người mặc một thân pháp bào màu xám trắng, ống tay trái trống không buông thõng xuống. Tay phải nắm pháp trượng, chính xác mất đi ngón trỏ. Nhiếp Ngôn và Yểu Yểu cùng nhau đi về phía. Tạp Nhĩ Tư. Tạp Nhĩ Tư Nhìn lại.
"Tạp Nhĩ Tư Tiên sinh tôn kính, ngươi hảo"
Nhiếp Ngôn dùng lễ tiết tiêu chuẩn ân cần hỏi thăm Tạp Nhĩ Tư.
"Thợ săn ác ma, đại học giả tiên sinh, ngươi hảo"
Tạp Nhĩ Tư gật đầu nói. Địa Vị Nhiếp Ngôn bây giờ căn bản không có cách nào so sánh được với Tạp Nhĩ Tư. Cho nên hắn nhất định phải tuân thủ lễ tiết của quý tộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Part 2] Trọng sinh Tặc hành thiên hạ.
Diversos"Hắn sống lại! Đem mọi hối hận kiếp trước hảo hảo thay đổi. Hắn!! Vang danh thiên hạ !!!" - Nói chung đây là thể loại Trọng sinh, võng du, hiện đại , HE. Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu. Full : 995 chương. Đây là tiếp của part 1 đã up trước đó, anh...