Chương 316: Tiền của phi nghĩa

12 0 0
                                    


Địa huyệt lĩnh chủ huyết lượng tụt tới đáy. Bành một tiếng, thân hình nặng nề ngã xuống mặt đất làm cả động quật rung lên ầm ầm.

Nhiếp Ngôn lắc mình né đi. Địa huyệt lĩnh chủ ngã xuống, trong lòng hắn thở phào một hơi. Hắn dự cảm địa huyệt lĩnh chủ sẽ tự bạo nên đã cho Thập Lý Họa Sa tránh trước đi. Xem ra là hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Địa huyệt lĩnh chủ cũng không có tự bạo.

Xác địa huyệt lĩnh chủ nằm trên mặt đất, trông như một đầu cự kình.

Từng đạo bạch quang sáng lên quanh người Nhiếp Ngôn. Level thoáng cái bạo tăng lên 35, đám đội viên còn lại ai cũng up ít nhất 1 cấp.

"Lão đại, xem rơi ra cái gì"

Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị cúi xuống tìm trang bị rơi ra từ địa huyệt lĩnh chủ. Chỉ thấy toàn thân nó bỗng nhiên căng lớn, như một quả khí cầu cỡ nhỏ. Phía trên chi chít mạch máu căng lên rồi nứt ra, máu tươi phun tung tóe, một cỗ lực lượng dao động từ từ xuất hiện.

"Mọi người mau tránh"

Nhiếp Ngôn biến sắc hét lên.

Đây là thi bạo!

Hiện tượng thi bạo khi giết quái cực kỳ hiếm thấy.

Đám đội viên dù sao cũng đều là tinh anh, gặp biến không loạn, lập tức ào ào lui lại, lao ra phía ngoài.

Chỉ nghe oanh một tiếng, sóng xung kích lấy trung tâm là vị trí địa huyệt lĩnh chủ ầm ầm lan ra xung quanh.

Dù đã chạy ra ngoài nhưng tốc độ của sóng xung kích quá lớn, đám đội viên căn bản không kịp né tránh, đều bị sóng xung kích cuốn vào, ào ào ngã trên mặt đất.

Không một ai may mắn thoát nạn.

Nhiếp Ngôn cũng không chạy được. Sóng xung kích do địa huyệt lĩnh chủ thi bạo quá mạnh, căn bản không cách nào né tránh. Hắn cũng không lập tức phóng thích linh hồn, trở về mộ địa phục sinh. Chỉ thấy bốn phía trở thành một mảnh bao la bát ngát, khắp nơi đều tỏa ra bạch quang lộng lẫy, đẹp như thiên đường. Nội tâm Nhiếp Ngôn không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc chuyện gì đã sảy ra?

Hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy một thân ảnh mắt mờ lưng cong, không nhìn rõ khuôn mặt, hoàn toàn do bạch quang ngưng tụ mà thành.

Hắn du đãng trong không gian trống trải, ngẫu nhiên dừng lại, mờ mịt nhìn phía trước, bóng lưng gầy guộc, thê lương mà xa xưa.

Hắn mê mang, mờ mịt nhìn Nhiếp Ngôn. Một loại cảm giác khác thường dâng lên trong lòng Nhiếp Ngôn. Lần lượt từng hình ảnh lóe lên trong đầu hắn. Đó là vài bức họa của nữ hoàng Phỉ Na Tư. Nhiếp Ngôn tựa hồ có thể cảm nhận được vô tận bi ai từ đáy lòng địa huyệt lĩnh chủ.

Nội tâm khẽ động. Nhưng địa đồ, hình ảnh về nữ hoàng Phỉ Na Tư này, phải chăng là một trong những manh mối để hắn tìm kiếm?

Chỉ thấy cái linh hồn địa huyệt lĩnh chủ hóa thành một đạo bạch quang, bay tới, tiến vào ba lô của Nhiếp Ngôn, bay xung quanh cuốn nhật ký Bối Nội Đặc, cuối cùng dung nhập vào trong đó.

[Part 2] Trọng sinh Tặc hành thiên hạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ