Chương 52: Tiểu Hải Khẩu Chiến Khương Viên

20 2 0
                                    

"Có uống chút gì không?" Khương Viên cười cười nhìn về phía Cố Hải.

Cố Hải hướng về người phục vụ hất cằm, ý bảo cô nàng có thể đi xuống.

"Cái gì cũng không uống, bà có lời nào muốn nói cứ thẳng thắn đi."

"Là thế này, tôi và cha cậu có trao đổi......"

"Muốn tôi trở về thì khỏi cần nói làm gì." Cố Hải cắt ngang lời Khương Viên, thái độ vô cùng cứng rắn,

"Tôi không thể nào chung sống một nơi cùng với các người."

"Không phải......" Khương Viên cười rất gượng ép,

"Cháu hiểu lầm rồi, chúng ta không hề muốn ép cháu cùng sống với chúng ta. Ý của chúng ta là như thế này, trước hết cháu cứ trở về nhà đã, tôi và cha cháu sẽ dọn ra ngoài, như vậy cháu cũng không cần phiêu bạt bên ngoài. Bên ngoài cho dù có tốt, cũng không thể như nhà của mình, có đúng không? Mẹ cháu cũng sống ở căn nhà đó nhiều năm như vậy rồi, tôi nghĩ nhất định cháu cũng có cảm tình với căn nhà đó....."

"Lúc nào tôi trở về, hay muốn trở về khi nào, có liên quan gì đến bà hay sao?"

Khương Viên lẳng lặng nhìn chăm chú Cố Hải một lúc lâu.

"Tôi phát hiện, cháu rất giống con trai tôi."

Sau đó, đột nhiên xuất hiện một trận cười sang sảng, làm cho tất cả mọi người chung quanh đều liếc mắt qua.

"Hai đứa đều rất giỏi chặn họng người khác...ha ha..."

Cố Hải không chút biểu tình, chỉ lạnh lùng nhìn Khương Viên chằm chằm, mãi đến lúc bà thu lại bộ dáng tươi cười, bắt đầu ý thức được câu nói đùa này cũng chẳng buồn cười. Việc Cố Hải ghét nhất chính là Cố Uy Đình hay Khương Viên đem cậu ra làm trò trước mặt người khác, hình ảnh gia đình đổ vỡ từ lâu đã ghim sâu vào trong đầu cậu.

"Cháu đừng hiểu lầm, tôi. . . . . . Tôi phát hiện tôi vừa nhìn thấy cháu, thì không biết phải nói gì nữa. Quan hệ giữa tôi và con trai tôi chính là như vậy, dù tôi nói cái gì, nó đều tỏ thái độ chống đối. Có thể tôi và thế hệ các cháu thiếu sự giao lưu, sau này tôi sẽ cố gắng học hỏi, tìm hiểu nhiều hơn một chút. . ."

"Nói xong chưa?"

"Hả?" Khương Viên lại bị làm rối loạn mạch suy nghĩ.

Cố Hải đứng dậy,

"Nói xong rồi tôi đi."

"Chưa xong, cháu chờ một chút." Khương Viên đứng lên,

"Tuy rằng cháu không xem tôi như mẹ cháu, nhưng tôi đối với cháu vẫn sẽ coi như con trai mình. Tôi mong cháu có thể về nhà ăn bữa sáng, nếu cháu thấy tôi không vừa mắt, tôi có thể tạm thời dọn ra ngoài, chờ cháu thi xong tốt nghiệp cao trung, có cuộc sống mới của mình rồi, tôi sẽ dọn sạch đi."

"Bà thật buồn cười." Cố Hải quay đầu,

"Nếu như bà thật sự có cái thành ý kia, cần gì phải kết hôn với ba tôi hả?"

Khương Viên nói không ra lời.
Cố Hải cười lạnh một tiếng, sải bước đi ra ngoài.
*
*
*
Tám giờ tối, Cố Hải ngồi xe đi Thiên Tân.
Mới từ cửa trạm phía nam đi ra đã bị một người ôm rất chặc, Kim Lộ Lộ dùng sức nện vào sau lưng của Cố Hải hai cái, trong giọng nói mang theo vài phần oán trách,

"Rốt cuộc anh cũng đến thăm em rồi hả?"

Cố Hải đưa cho Kim Lộ Lộ một hộp bánh trung thu đóng gói rất tinh xảo,

"Ngày mai là trung thu, chúng ta ở bên nhau đi."

Lúc Kim Lộ Lộ nghe nói như vậy trong đầu không biết xúc động bao nhiêu, Cố Hải có thể nói ra mấy lời như vậy, chứng minh cô nàng chính là người đứng đầu trong lòng Cố Hải.

"Đúng rồi, em mua cho anh hai bộ quần áo mới, sau khi về anh mặc luôn đi, nhìn anh bây giờ ăn mặc xem, có ra cái dạng gì không?"

Kim Lộ Lộ vừa nói vừa lôi một sợi chỉ vụn trên cổ áo Cố Hải.
Rất hiếm khi như lúc này đây Cố Hải lại không cự tuyệt Kim Lộ Lộ, có lẽ là ở xa hơn một trăm km liền, cậu ta không cần phải lo lắng thân phận của mình sẽ bại lộ. Đổi lại hàng hiệu quốc tế, bộ quần áo bó xát vào vóc người thon dài mạnh mẽ của Cố Hải nhìn nổi bật dị thường, đi ở trên đường có rất nhiều cặp mắt để ý cậu, làm cho Kim Lộ Lộ thỉnh thoảng lại bĩu môi.

"Chúng ta cần thương lượng, chờ anh trở về Bắc Kinh nhất định phải thay bộ quần áo rách rưới kia vào, chỉ có khi nào đi gặp em mới có thể mặc bộ quần áo này."

Trong lòng Cố Hải than thở một hơi lạnh lẽo, trở lại Bắc Kinh, cô có bắt tôi mặc tôi cũng sẽ không mặc.
Kim Lộ Lộ vừa đi vừa nhìn chằm chằm Cố Hải không dứt, nhìn đến khi ánh mắt của Cố Hải đáp lại cô.

"Nhìn cái gì hả?

Kim Lộ Lộ hé miệng cười cười,

"Em phát hiện...ha ha, anh đã thay đổi trở về như trước đây."

Ánh mắt lạnh lùng của Cố Hải lườm Kim Lộ Lộ,

"Cái gì mà đã thay đổi trở lại?"

"Trước đây em đi tìm anh, ở bên anh ba ngày, cảm giác anh giống như là trúng tà, rất hay cười với em, thỉnh thoảng còn nói mấy câu dễ nghe nữa, trước đây anh không bao giừ như vậy. Nhưng mà anh lúc này đây có vẻ như lại khôi phục bình thường rồi, không ôn nhu như thế, nói cũng không nhiều, dường như đối với chuyện gì cũng có thái độ thờ ơ lãnh đạm......"

"Ý của em là trước đây tôi đối với em không tốt hả?"

"Không phải Không phải Không phải, vừa vặn ngược lại, em chỉ thích anh như vậy, dường như có cảm giác an toàn hơn."

Cố Hải đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn Kim Lộ Lộ, không giải thích được hỏi một câu,

"Em nghĩ tôi là người đứng đắn hay không?"

Thổi phù một cái, Kim Lộ Lộ mỉm cười.

"Nói thừa, dĩ nhiên là có, không phải vậy em đã xong đời với anh rồi."

"......."

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ