Tối hôm qua nói chuyện điện thoại xong, Cố Hải tháo pin điện thoại ra, thoải mái vui vẻ ngủ một giấc thật ngon. Buổi sáng, cùng Cố Dương đi xuống lầu, Cố Dương đi lấy xe, cậu đứng ở trước tòa nhà chờ Cố Dương.
Sau đó, một cái xe đạp phi qua, cắt ngang qua mặt cậu.
Trong lòng Cố Hải kinh ngạc, cậu ta không nghĩ tới ngày hôm qua mình trách mắng Bạch Lạc Nhân như vậy, sáng sớm cậu ta còn chủ động tìm đến mình. Xem ra không thể mãi nuông chiều vợ được, thỉnh thoảng cũng phải dạy bảo đôi ba câu, rất có lợi cho việc giao lưu tình cảm, tim Cố Hải như có vạn con sâu nhỏ đục khoét, thế nhưng trên mặt không hề biểu hiện ra ngoài, vẫn còn lưu lại vài phần khí phách hôm qua, huênh hoang nhìn Bạch Lạc Nhân."Cậu đến đây làm gì? Đi xe đạp thế này không sợ mất mặt xấu hổ hả?"
Nói bóng gió, không phải là cậu vẫn phân chia hai chúng ta ra làm hai tầng lớp hay sao? Hôm nay tôi sẽ lấy gậy ông đập lưng ông, thật thà mà xem thường cậu, cho cậu nếm thử cảm giác đem lòng tốt của người ta biến thành lòng lang dạ thú.
Bạch Lạc Nhân đặc biệt không muốn chấp nhặt với Cố Hải, cậu lấy túi đồ ăn tù trong ngực ra, bên trong đựng bánh bao nóng hầm hập, mặt không thay đổi chìa đến trước mặt Cố Hải.
Mùi thơm bay vào mũi!
Cố Hải thuận theo liếc mắt nhìn vào túi đồ ăn, cố ý giả bộ không biết thứ gì bên trong."Cái gì đây?"
Bạch Lạc Nhân lấy ra một cái bánh bao nhét vào trong miệng Cố Hải.
"Bánh bao, vừa mới mua từ chỗ thím Trâu, chắc mấy ngày không đến ăn phải không?"
"Cậu mua bánh bao cho tôi làm gì?"
Cố Hải vừa nói vừa nhai từng miếng từng miếng, lời nói và hành động hoàn toàn không thống nhất.
"Cậu không ăn thì đưa đây cho tôi."
Bạch Lạc Nhân vừa muốn đem túi đồ ăn lấy lại, bàn tay Cố Hải liền đưa tới chặn lại, lúc đầu Bạch Lạc Nhân chỉ muốn trêu chọc Cố Hải một chút, tháy Cố Hải chủ động đưa tay qua giành lại, liền để yên cho cậu ta lấy túi bánh bao.
Một chiếc xe siêu sang chạy đến trước mặt bọn họ.
Cố Dương hạ cửa kính xe xuống, nhìn Cố Hải."Còn cần tôi đưa cậu đến trường không?"
Miệng Cố Hải đang bận nhai bánh bao, không thể nói được, trực tiếp lắc đầu.
Cố Dương đưa ánh mắt chuyển sang Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân đáp lại cho cậu một nụ cười, kính xe từ từ kéo lên, nụ cười của Bạch Lạc Nhân xuyên qua lớp kính chống đạn bắn thẳng vào bên trong xe......
Rất nhiều năm sau đó, Cố Dương vẫn nhớ như in nụ cười ấy.
Nó giống như một viên kim cương tự nhiên, bên ngoài thì óng ánh loá mắt, bên trong cứng rắn bất khả xâm phạm.
*
*
*
Một tuần lễ sau đó, Cố Dương về nước, ngày đại hỉ của Bạch Hán Kỳ và thím Trâu cũng đến.
Đó là một buổi sáng ngày thứ bảy, hẻm nhỏ náo nhiệt phi thường, cổng chính vừa mới sơn đỏ lại được dán lên hai chữ song hỷ đỏ thẫm, hai cây hòe già treo đầy lồng đèn màu, trên mặt đất dày đặc xác pháo.......
Bạch Hán Kỳ mang theo con trai, con nuôi, và một vài người bạn ở công ty, trùng trùng điệp điệp đi đón dâu.
Đến cửa nhà thím Trâu, bị một đám phụ nữ ngăn lại, đều là các cô các thím trong khu, còn có mấy người làm nhân viên phục vụ trong quán cơm. Thím Trâu là người xa quê, các chị em đều coi bà là người nhà, đừng nhìn bình thường ai cũng dịu dàng, hiền lành, lúc này ai cũng miệng lưỡi bén nhọn, tranh nhau làm khó dễ chú rể.