Người nào đó nơm nớp lo sợ đợi tới trưa, lúc đi vệ sinh đều nhìn chung quanh, rất sợ không để ý 'thằng nhỏ' của mình sẽ không còn. Kết quả vẫn đợi được đến tan học buổi trưa, cũng không thấy có 'báo ứng' gì.
Không lẽ là mình hiểu lầm rồi?
Vưu Kỳ vừa thu dọn vừa dùng ánh mắt may mắn liếc liếc Cố Hải, Cố Hải cúi đầu, không biết đang loay hoay cái gì. Vưu Kỳ đứng lên đi ra cửa, mỗi bước đều run sợ trong lòng, rất sợ con mãnh hổ nào đó phát điên mà lao đến, kết quả vẫn bình yên vô sự đi tới cửa.
Trong lòng cảm thấy may mắn.
May mắn không phải bản thân không bị ăn đòn, may mắn là hai người họ dĩ nhiên là quan hệ bình thường.
Chuông tan học vừa vang lên, Dương Mãnh lao ngay tới cửa lớp 27 chuẩn bị vây xem.
Kết quả Vưu Kỳ không chút tổn hao gì đi ra."Này!" Dương Mãnh hướng Vưu Kỳ lên tiếng chào hỏi.
Vưu Kỳ đi nhanh về phía cậu ta, tinh thần sảng khoái.
Dương Mãnh nhìn thấy trạng thái tinh thần này của Vưu Kỳ, liền biết sự việc có thể không giống như bọn họ dự đoán."Thế nào, đưa áo chưa?"
Vưu Kỳ gật đầu, "Đưa rồi."
"Cố Hải không nổi nóng với cậu?"
Vưu Kỳ nhìn thử vào bên trong phòng học,"Tới giờ vẫn chưa có."
Dương Mãnh vẻ mặt nghiền ngẫm, "Có phải cậu không nói đúng theo lời tôi đã chỉ không?"
"Đúng mà." Vưu Kỳ rất thản nhiên, "Một chữ không sót."
Dương Mãnh nhíu nhíu mày, bộ dạng vẫn có chút không yên lòng, "Cậu có nói trước mặt Cố Hải không? Cậu xác định cậu ta nghe thấy không?"
"Tôi xác định." Vưu Kỳ cố gắng hạ giọng, tiến đến bên tai Dương Mãnh,
"Cậu ta mới đầu nghe, sắc mặt còn thay đổi một chút."
"Sau đó thì sao?" Dương Mãnh trừng mắt nhìn.
Vưu Kỳ xì xì mũi, "Sau đó tôi không dám nhìn."
Dương Mãnh còn đang suy nghĩ sâu xa, người kia khẽ vỗ bờ vai của cậu, quay đầu nhìn lại một cái, là bạn cùng lớp trước đây.
"Làm lành rồi hả?" Anh bạn kia vui vẻ nhìn Dương Mãnh.
Dương Mãnh lúc đầu còn chưa hiểu ý gì, sau lại nhìn thấy anh bạn liên tiếp đánh mắt tới Vưu Kỳ, mới hiểu ra.
"Làm lành cái đầu cậu!" Cái miệng nhỏ nhắn của Dương Mãnh vô cùng lợi hại.
Anh bạn vẫn vui vẻ như trước, "Không sao đâu, đừng áp lực trong lòng, người như tôi tư tưởng rất thoáng, chúc hai cậu hạnh phúc. Cố lên, cố lên, cố lên!"
Giơ giơ nấm đấm.
Dương Mãnh mặt đầy mây đen.
Đi dọc đường, Vưu Kỳ hừ hừ cười nhỏ, bộ dạng đắc ý so với ngày hôm qua thật là hai người khác nhau. Dương Mãnh liếc liếc cậu ta, bộ dạng khinh bỉ,"Cậu đến vậy sao? Người ta hai người quan hệ bình thường, cũng không có nghĩa là Nhân Tử thích cậu chứ?"
Vưu Kỳ vẫn giữ thái độ lạc quan như trước, "Ít nhất chứng minh tôi có hy vọng!"
Dương Mãnh cảnh cáo một câu,
"Nói cho cậu biết, Nhân Tử nhà tôi nếu như không có ý đó với cậu, cậu đừng có tổn hại cậu ta!"