Học kỳ đầu của năm lớp mười hai qua hơn một nửa, trong lớp lại vắng đi bảy tám học sinh, có người vì vấn đề hộ khẩu phải qua tỉnh khác tham gia thi cao đẳng, có người chuyển đến trường tốt hơn, có người xuất ngoại... Bàn luận về tương lai và lựa chọn con đường trở thành đầu đề bàn tán. Theo đó chính là chương trình học nặng nề trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, cùng với tất cả các cuộc thi lớn nhỏ.
Bạch Lạc Nhân mấy hôm trước tham gia thi giải vật lý các trường trung học trong toàn quốc, ngày mai lại phải tham gia thi giải sinh vật. Những cuộc thi này thi đều là một trong những cách tăng điểm số, nếu như đạt được thứ hạng không tệ, thi vào trường cao đẳng sẽ có ưu thế cực lớn. Về vấn đề cử ai đi trở thành vấn đề xôn xao nhất gần đây, Bạch Lạc Nhân tự nhiên là một trong những lựa chọn hàng đầu.
Bắt đầu vào đông, trời lạnh dần.
Cố đại thiếu gia chỉ mặc một cái quần lót đi tới đi lui trong phòng, Bạch Lạc Nhân ngồi ở trên giường đọc sách, mỗi lần ngẩng đầu, đều có thể thấy tám khối cơ sáng chói đính ở trước bụng của Cố Hải. Làm vợ chồng lâu ngày, Bạch Lạc Nhân đã quen với việc phô bày của Cố Hải, hôm nay coi như không tệ, có ngày tâm tình tốt, cả quần lót cũng không mặc."Đồ vật đều dọn xong rồi, cậu kiểm tra lại xem, còn có gì chưa đem không?" Cố Hải đưa túi sách cho Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân tùy tiện lật hai cái, bộ dạng qua loa.
"Không có."
Cố Hải giật túi sách trong tay Bạch Lạc Nhân, đem túi sách một lần nữa đặt trước mắt cậu, biểu tình nghiêm túc.
"Kiểm tra lại lần nữa."
"Có gì kiểm tra chứ?" Bạch Lạc Nhân không nhịn được,
"Không phải đi thi thôi sao? Mang theo giấy báo danh, cầm theo cây bút không phải xong rồi sao? Có gì phải chuẩn bị chứ?"
Cố Hải cởi giày leo lên giường, ngồi xếp bằng trước mặt Bạch Lạc Nhân, Tiểu Hải Tử được bao bọc trong quần lót hùng tráng uy mãnh hướng tới Bạch Lạc Nhân, trên mặt làm ra một bộ dạng hạch hỏi.
"Tôi cả ngày hầu hạ cậu như vậy, cậu còn chê tôi phiền hả? Tôi phải cả ngày cho cậu mấy cái tát, cậu mới chịu đúng không?"
Bạch Lạc Nhân mày rậm nhíu lại, môi mỏng mím chặt, biểu tình kia trong mắt Cố Hải, rõ ràng là có phúc mà không biết hưởng.
"Có chuyện gì đúng không? Từ lúc cậu về nhà đến giờ cứ lằng nhằng như vậy."
Bắp thịt trên đùi Cố Hải kéo căng ra rõ ràng, bộ dạng đại sư tử muốn nổi giận.
Để mau chóng kết thúc tranh luận vô nghĩa này, Bạch Lạc Nhân bất đắc dĩ cầm túi sách bên cạnh lên, đem đồ vật bên trong từng cái từng cái bày lên giường, sau đó lẩm nhẩm đọc tên những thứ này, đối chiếu với giấy thông báo, cuối cùng đem ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Cố Hải."Được chưa?"
Cố Hải yên lặng nhìn Bạch Lạc Nhân một hồi, gật đầu,
"Được rồi, hôm nay đi ngủ sớm một chút, mai tôi đưa cậu đi."
Bạch Lạc Nhân vừa định nói không cần, điện thoại của Cố Hải lại vang lên.
"Alo?"