"Vưu Kỳ, gọi bạn học con ra ăn cơm đi."
Thừa dịp lúc đi rửa tay, Bạch Lạc Nhân quay sang thăm dò hỏi Vưu Kỳ một câu,
"Ba cậu đâu?"
"À, ông ấy đi công tác."
Bạch Lạc Nhân lau tay, cùng Vưu Kỳ đi ra ngoài.
Mẹ Vưu làm một bàn lớn đồ ăn, cũng không giống như làm cho ba người ăn, hơn nữa mỗi đĩa đồ ăn đều đầy ụ, làm cho nhìn thôi đã muốn ăn. Mẹ Vưu cười cười kêu Bạch Lạc Nhân ngồi xuống, dịu dàng nói,"Đến đây thì đừng khách khí, muốn ăn cái gì cứ gắp tự nhiên, dì không biết cháu thích ăn cái gì, liền làm mỗi thứ một chút."
Bạch Lạc Nhân cười cười,
"Cháu không kén ăn, cái gì cũng thích ăn."
"Dì nghe Kỳ Kỳ nói qua, nó nói cháu đặc biệt có khả năng ăn uống, ăn một lần bằng cả nhà chúng ta."
Bạch Lạc Nhân liếc mắt lườm Vưu Kỳ,
"Cậu cũng không thể khoe cho tôi tốt một chút hả?"
Vưu Kỳ vui tươi hớn hở gắp thức ăn cho Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân không quen nói chuyện phiếm với phụ huynh, cho nên mẹ Vưu nói cái gì cậu ta liền nghe cái đó, hỏi cái gì cậu ta liền đáp cái đó, cơ bản không muốn chủ động mở miệng hỏi. Thế nhưng trong lòng cậu rất thích mẹ Vưu, thích kiểu phụ nữ như bà, bề ngoài đẹp, lại giỏi giang đủ thứ, hơn nữa lại rất dịu dàng, mỗi lần vừa mở miệng cũng có thể làm cho tim của cậu ấm áp một góc.
Bạch Lạc Nhân trong đầu hâm mộ Vưu Kỳ
.
"Nào, đưa đây dì xới cơm cho cháu." Mẹ Vưu đứng lên.Bạch Lạc Nhân che bát của mình, cười cười ngượng ngùng,
"Được rồi, cháu no rồi ạ."
"Ăn no rồi?" Đôi mắt đẹp của Mẹ Vưu trừng một cái,
"Làm sao có thể? Kỳ Kỳ nhà chúng ta nói, ít nhất cháu có thể ăn năm bát cơm, lúc này mới có ba bát mà! Còn sớm mà!"
Dứt lời, không nói lời nào cầm bát của Bạch Lạc Nhân, lại xới một bát đầy ụ.
Bạch Lạc Nhân quả thật có chút no, mấy ngày trước ăn không ra hồn, khẩu vị có chút giảm, sức ăn cũng nhỏ hơn ngày thường. Nhưng mà ăn thêm một bát cũng không thành vấn đề, tay nghề của mẹ Vưu thực sự là không tồi mà, rất nhiều đồ ăn Bạch Lạc Nhân cũng chưa từng ăn, mỗi món nếm thử một chút, bát cơm này cũng nhanh đi xuống dạ dày."Nào, để dì xới cho cháu một bát nữa." Mẹ Vưu lại đứng lên.
Lần này Bạch Lạc Nhân thực sự no rồi, liền nhất quyết từ chối.
"Dì, cháu thật sự không ăn được nữa."
Gương mặt của Mẹ Vưu hiện lên chút mất mát,
"Có phải không hợp khẩu vị của cháu hay không?"
"Không phải ạ." Bạch Lạc Nhân ngay tức khắc phủ nhận,
"Thực sự vô cùng ngon miệng ạ."
"Vậy vì sao cháu ăn một chút đã thôi rồi?"
Bạch Lạc Nhân nói có chút khổ sở,
"Cháu ăn không ít mà."
Mẹ Vưu thở dài, buồn bã ỉu xìu mà ngồi xuống, tay nâng đôi đũa lên, ở trên không quơ quơ, lại chán nản buông xuống,