Chương 182: Chuột Thành Tinh

27 0 0
                                    

Bác sĩ tâm lý đi một lúc, Cố Hải đã bị hai bộ đội đặc chủng đưa đến một hội trường nhỏ, xem biểu diễn an ủi. Thay vì nói là biểu diễn an ủi, chẳng bằng nói là tự biểu diễn an ủi, hội trường trống trải chỉ có một mình cậu, diễn viên cũng không ít, đều là nữ, đều đồng dạng ngực nở mông to, từng người từng người bước lên sân khậu, trận thế kia tựa như hoàng thái tử tuyển phi.
Cố Hải đã nhận ra, lần này Cố Uy Đình thật sự là muốn chơi đến cùng.
Cũng không biết nữ diễn viên tìm ở đâu, loại gì cũng có, tiết mục gì cũng có, nhưng đều không ngoại lệ đều là biểu diễn hình thể đẹp đẽ của phụ nữ. Rất nhiều màn biểu diễn đều rất lộ liễu, cũng chính là Cố Hải ngồi ở đây, nếu như đám lính kia, mấy cô gái này một người cũng không thoát được.
Cố Hải từ đầu đến cuối đều cúi đầu, thỉnh thoảng ngẩng lên, mắt lại nhắm .
Không phải là không muốn nhìn, mà thật không có tâm tình kia.
Người bày ra tiết mục thấy bộ dáng không hứng thú của Cố đại thiếu gia, đem mấy nữ diễn viên vừa bước xuống hậu trường lần lượt quở trách một hồi,

"Mấy cô làm ăn kiểu gì vậy? Nhiều người như vậy cũng không khơi dậy nổi hứng thú của một người, thật uổng là đàn bà! Không phải kêu mấy cô làm động tác bạo dạn một chút sao, biểu tình động lòng người một chút sao? Nhìn bộ dáng buồn bã ỉu xìu của đám mấy cô, một chút hiệu quả biểu diễn sân khấu cũng không có! Đừng nói cậu ta, tôi nhìn cũng muốn ngủ!"

"Động tác còn muốn bạo dạn thế nào nữa hả?" Các nữ diễn viên đều kêu oan,

"Chúng tôi là múa ba lê, tới tới lui lui chỉ có mấy động tác như vậy, chỉnh sửa cũng đã là mạnh dạn lắm rồi, đổi nữa liền hoàn toàn chẳng ra cái gì cả."

"Đừng có nhao nhao nữa!" Người biên kịch đen mặt lại,

"Kế tiếp là tiết mục gì?"

"Đơn ca nữ."

"Bỏ qua, trực tiếp lên múa cột."

Múa cột vừa lên, Cố Hải lại thật sự mở mắt lên, cậu chú tâm nhìn chính là cây cột ở giữa kia.
Tất cả các tiết mục sau đó đều là ca múa nhiệt tình, một đám phụ nữ điên cuồng ở trên đài uốn tới ẹo lui, Cố Hải ngồi yên ở hàng đầu, vừa nhấc mí mắt là có thể thấy hai khối thịt trắng bóc. Trong lòng cậu thật muốn cười, Cố Uy Đình có phải bị rút não rồi không? Thay vì phô trương lãng phí như vậy, còn không bằng trực tiếp đưa vào phòng mình cái cái đĩa CD, không phải là đơn giản, hiệu suất cao hơn sao!
Về đến phòng, tắm rửa xong nằm lỳ ở trên giường, Cố Hải mò tìm điện thoại di động.
May là Cố Uy Đình không có tịch thu công cụ liên lạc này.

"Nhân Tử..." Giọng Cố Hải mềm mại nhừa nhựa truyền đến.

Bên kia trầm mặc hồi lâu mới 'ừ' một tiếng.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Đợi."

Nghe giọng của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải có thể tưởng tượng đến gương mặt nhỏ nhắn của cậu giờ phút này ngạo kiều* cỡ nào.(Kiêu ngạo)

"Còn giận tôi à?"

Bên kia dịu dàng, "Tôi giận cậu làm gì?"

"Không giận à, không giận thì hai anh em mình trò chuyện một chút đi."

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ