Chương 185: Người Cha Nhân Từ

11 0 0
                                    

Cố Hải và Bạch Lạc Nhân về nhà của mình trước, sau khi đem đồ đạc thu dọn xong, mới đi đến nhà lão Bạch. Lúc này đã là chạng vạng tối, Bạch Hán Kỳ vừa mới tan việc không bao lâu, thím Trâu ở phòng bếp làm cơm, Mạnh Thông Thiên ở trong sân nghịch ngợm, người một nhà hoà thuận vui vẻ.
Hai người thản nhiên ngừng chân trước cửa.
Bạch Lạc Nhân đột nhiên cảm thấy, không phải là cậu ta về nhà thăm cha mẹ, mà như đang về nhà giết người diệt khẩu.
Cố Hải nhìn vẻ mặt Bạch Lạc Nhân tỏ ra khổ não, không nhịn được mở miệng nói,

"Hay là......."

"Tôi đã quyết định." Bạch Lạc Nhân cắt ngang lời Cố Hải.

Nâng chân lên vừa muốn đi vào trong, lại bị Cố Hải kéo lại.
Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn Cố Hải, trấn an nói,

"Đừng lo lắng, nếu tôi đã đồng ý với cậu sẽ không thay đổi chủ ý, thì chắc chắn sẽ không thay đổi."

"Không phải là tôi lo lắng cái này." Cố Hải lấy tay xoa xoa tóc Bạch Lạc Nhân một chút,

"Là tôi lo lắng ông ấy bốc lửa giận lên sẽ đánh cậu, đến lúc đó cậu nhớ nhìn sắc mặt ông ấy mà hành động, nếu như thấy không ổn, trước hết cứ thuận theo ý của ông ấy, đừng để cho bản thân phải chịu thiệt, có nghe thấy không?"

Bạch Lạc Nhân không nói gì, xoay người vừa muốn đi vào trong, lại bị Cố Hải kéo lại.

"Làm sao mà cậu cứ chậm trễ như thế hả?" Bạch Lạc Nhân bực mình.

Cố Hải do dự một chút, vẫn cứ tiếp tục mở miệng hỏi,

"Nếu như ba cậu thực sự ra tay đánh cậu, tôi đứng bên cạnh không nhịn nổi, đi tới ngăn cản ông ấy hoặc mất khống chế mà đánh trả ông ấy, cậu không để tâm chứ?"

"Để tâm! ! "

Bạch Lạc Nhân liếc mắt lườm Cố Hải, quay đầu liền đi vào.
Cố Hải đi ở phía sau, xem ra còn khẩn trương hơn so với Bạch Lạc Nhân.

" Các con đã về rồi hả?"

Bạch Hán Kỳ cầm bình phun tưới hoa, nhìn thấy bóng dáng Bạch Lạc Nhân và Cố Hải, không khỏi lộ ra nụ cười yêu thương.
Cố Hải tạm thời cứng họng, nhìn Bạch Lạc Nhân một chút, cũng là vẻ mặt muốn nói lại thôi. Quả nhiên, cái quyết tâm này nói thì dễ, thực hiện lại rất khó. Khi bạn đối mặt với một người đang tươi cười, bạn sẽ không đành lòng bước đến cho người ta một cái tát, đặc biệt người này lại là người thân luôn thương yêu bạn.
Bạch Hán Kỳ cũng nhìn ra hai người bọn họ có chút không bình thường, ngay lập tức buông bình phun xuống, tiến lên phía trước.

"Cái này là làm sao hả?"

Bạch Lạc Nhân thật vất vả lấy hết dũng khí mới mở miệng, phòng bếp truyền đến tiếng gọi của thím Trâu,

"Ăn thôi!"

Một cánh tay Bạch Hán Kỳ khoác lên vai Bạch Lạc Nhân, một cánh tay khác khoác lên vai Cố Hải, vui tươi hớn hở cùng hai người bọn họ đi vào phòng bếp.

"Ăn cơm trước đã, có chuyện gì cơm nước xong rồi hãy nói!"

Thế là, hai người vừa mới cùng nhau ăn cơm trưa với Cố Uy Đình, lúc này lại cùng Bạch Hán Kỳ ăn cơm tối. Bạch Lạc Nhân thật muốn đem những lời sắp nói gói vào trong thức ăn nuốt sạch vào trong bụng, cơm nước xong giống như không có việc gì, phủi mông một cái liền rời đi.
Trong quá trình ăn cơm, Bạch Hán Kỳ vẫn luôn quan sát sắc mặt của Bạch Lạc Nhân và Cố Hải, âm thầm phỏng đoán ý nghĩ trong lòng hai người bọn họ.

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ