"Cậu với ông cậu của cậu đúng là họ hàng*." (Ông cậu làm nghề khóc mướn.)
Vưu Kỳ ngồi xổm người xuống nhìn Dương Mãnh.
Dương Mãnh hung hăng lau nước mắt, mông xoay một vòng trên mặt đất, lưng hướng về phía Vưu Kỳ nói,"Nói cho cậu biết, hôm nay trong lòng tôi rất không thoải mái, tốt nhất cậu đừng có chọc tôi."
Vưu Kỳ dùng đầu gối củng vào sau lưng của Dương Mãnh một cái, giọng điệu mang theo vài phần khiêu chiến trêu chọc cậu ta,
"Tôi chọc giận cậu thì làm sao hả?"
Dương Mãnh giống như là hổ con bị giẫm phải đuôi, vèo một cái xoay người lại, ôm lấy một chân Vưu Kỳ bắt đầu lớn tiếng rêu rao.
"Xem một chút này, xem một chút này! Vưu Kỳ ở trong bụi cỏ vuốt súng này......."
Sức lực Dương Mãnh thì nhỏ, nhưng giọng không hề nhỏ, có thể do được di truyền từ mẹ cậu ta. Cậu ta hô một câu như thế, toàn bộ âm thanh này vang vọng cả khu thao trường, khu phòng học cách đó hơn 30 mét, toàn bộ học sinh trong khu đó đều có thể nghe thấy.
Vưu Kỳ cả kinh, vội vàng ngồi xổm người xuống bịp miệng Dương Mãnh lại, hung hăng quay sang quất một cái lên gáy cậu ta."Cậu nha, câm miệng lại!"
Dương Mãnh câm miệng, chừng một phút sau, Vưu Kỳ đột nhiên cảm giác tay của mình ướt ướt. Cậu ta liền buông tay xuống, Dương Mãnh lại bắt đầu khóc, vừa khóc vừa lấy tay nện xuống, xem chừng rất thống khổ.
"Không phải là............Cậu khóc cái gì?" Vưu Kỳ có chút nóng nảy,
"Vừa rồi tôi cũng không dùng sức mà!"
"Không liên quan đến cậu."
Dương Mãnh nức nở hai cái, mắt hướng lên bầu trời, vẻ mặt tỏ ra cực kỳ bi thương,"Cậu không cách nào hiểu đau khổ trong lòng tôi, cậu đi đi, để cho tôi một mình ở đây yên tĩnh khóc một chút, khóc xong tôi còn làm một người đàn ông chân chính."
"Có gì tôi không thể hiểu hả?" Vưu Kỳ ngồi xếp bằng xuống đất, vẻ mặt tỏ ra thờ ơ như không,
"Không phải chỉ là đại hội thể dục thể thao phải chạy năm nghìn mét thôi hay sao?"
"Làm sao cậu biết?" Dương Mãnh uể oải bứt bứt cỏ trên đất.
Vưu Kỳ bất đắc dĩ phóng ánh mắt qua lườm Dương Mãnh,
"Không phải là cậu nói với tôi hay sao?"
"À, đúng rồi, là tôi nói với cậu."
Dương Mãnh lại hu hu khóc rống, nghe giống như là đang hát vậy, không hổ là cháu ngoại của đại đội trưởng đội khóc tang thuê.
Vưu Kỳ thấy vai Dương Mãnh run rẩy, giọng nói ôn nhu hiếm thấy."Có cái gì mà phải khóc? Sợ mất mặt thì bỏ cuộc đi."
Dương Mãnh đấm ngực giậm chân,
"Tôi muốn bỏ cuộc thì liền bỏ cuộc hay sao? Cậu nghĩ ba tôi sẽ đồng ý hay sao? Liệt tổ liệt tông Dương gia nhà chúng tôi sẽ đồng ý hay sao?"
Vưu Kỳ,"......"
Dương Mãnh lại khóc,
"Ai u ai u, cái này có thể trách ai đây hả?...."