Tròn hai ngày Bạch Lạc Nhân không đi học.
Duy nhất một lần cậu bảo Bạch Hán Kỳ gọi điện thoại cho La Hiểu Du, trừ lần đó ra thì không hề nói một câu nào.
Gần đây Vưu Kỳ không thích tiếp lời với Cố Hải, bởi vì Cố Hải luôn luôn vô tình hay cố ý chĩa mũi nhọn vào cậu, nhưng lần này cậu ta thật có chút không nhịn nổi. Hai ngày nay Bạch Lạc Nhân không đi học, Vưu Kỳ làm gì cũng gặp khó khăn, muốn chép bài tập cũng không biết tìm ai, đồ ăn không hết cũng không biết cho ai, muốn kêu ca mấy câu cũng không biết tìm ai......"Cố Hải, Bạch Lạc Nhân đâu?"
Cố Hải cắm tai nghe, nhạc thiền Phật giáo, mặt không chút thay đổi.
Vưu Kỳ không biết làm sao, tan học liền chạy vội đến lớp Dương Mãnh."Wow! Wow!......"
Vưu Kỳ mới vừa đi tới lầu một, một trận gào rú chói tai bắt đầu, tất cả học sinh thích xem náo nhiệt đều chạy ra, kết quả ngoài Vưu Kỳ thì chẳng còn ai khác. Trong phút chốc toàn bộ hành lang liền ầm ĩ, nữ sinh tán thưởng suýt xoa, nam sinh xem thường chửi rủa liên tục.
Hai tay Vưu Kỳ đút túi quần, giống như được mọi người vây xem đã thành thói quen, khí chất giống như người mẫu đi đến cửa lớp Dương Mãnh."Dương Mãnh có ở đây không?" Vưu Kỳ quay sang một cô nữ sinh hỏi.
Nữ sinh này dùng tay che miệng đang há hốc ra, ngay lập tức chạy vào lớp túm cổ Dương Mãnh kéo ra ngoài.
"Đã tìm tới cho cậu." Nữ sinh cười duyên dáng.
Vưu Kỳ qua loa nói mấy câu cảm ơn, kéo Dương Mãnh đi lên cầu thang.
"Tôi không biết vì sao bên ngoài nhốn nháo như thế, ồn ào ngửa ngày hóa ra là cậu đến!" Dương Mãnh ngáp một cái.
Vưu Kỳ rút lại vẻ mặt lạnh lùng, khuôn mặt tỏ vẻ sốt ruột nhìn Dương Mãnh.
"Bạch Lạc Nhân đi đâu rồi?"
"Nhân Tử?" Dương Mãnh sửng sốt hồi lâu,
"Cậu ấy không đi học hay sao?"
"Hai ngày này không đi, cậu không biết hả?"
Dương Mãnh lắc đầu,"Không biết! Cũng lâu rồi tôi không qua nhà cậu ấy."
"Tan học cùng tôi qua đó đi!"
Dương Mãnh chần chừ một chút.
"Tôi nhớ là cậu ở nội trú mà? Ký túc xá cậu có điểm danh không? Hay là chờ thêm đi, có khi ngày mai cậu ấy lại đi học rồi, nếu như không đi, chủ nhật hai ta cùng đến thăm cậu ấy."
"Thôi đừng đợi đến chủ nhật, hôm nay đi luôn đi." Vưu Kỳ sắp túm quần áo Dương Mãnh thành bông hoa rồi.
Dương Mãnh nhìn Vưu Kỳ từ trên xuống dưới, vẻ mặt tỏ ra không thể hiểu được,
"Cậu gấp gáp như vậy làm gì? Không phải cậu ấy xin nghỉ hai ngày thôi sao? Nếu thật sự có chuyện gì thì sớm đã có người khác thu dọn đồ đạc cho cậu ấy."
"Cậu đó, thật bình tĩnh!" Vưu Kỳ lấy ngón tay ấn đầu Dương Mãnh,
"Tôi còn tưởng cậu có tình có nghĩa, không nghĩ tới thật là không nghĩ tới cậu lại trẻ con như vậy!"