Chương 152: Manh Mối

23 0 0
                                    

Tôn cảnh vệ lại lần nữa thấy Bạch Lạc Nhân, câu nói đầu tiên nói là,

"Gần đây rất rảnh rỗi nha."

Bạch Lạc Nhân vội vã đem dây chuyền trong cặp xách đưa cho Tôn cảnh vệ xem.
Tôn cảnh vệ ngẩn người, hỏi,

"Có ý gì?"

Phản ứng giống Cố Uy Đình như đúc, có thể thấy được sợi dây chuyền này của Cố phu nhân không hề có bất cứ người nào thấy qua.

"Đây là một sợi dây chuyền cháu phát hiện trong phòng của mẹ Cố Hải."

Tôn cảnh vệ ngồi xuống, sắc mặt bình thản nhìn Bạch Lạc Nhân,

"Cậu muốn nói cái gì?"

"Cháu nghĩ cái chết của mẹ Cố Hải có liên quan đến sợi dây chuyền này, cháu có hỏi qua Cố Hải và Cố Thiếu tướng rồi, bọn họ cũng đều không có bất kỳ ấn tượng nào với sợi dây chuyền này."

Tôn cảnh vệ thản nhiên cười,

"Đây thì cũng có thể nói ra vấn đề gì? Đồ trang sức của phu nhân nhiều như vậy, Thiếu tướng và Tiểu Hải làm sao có thể nhớ từng cái được. Hơn nữa phu nhân mất cũng đã lâu như vậy, cho dù bọn họ đối với đồ đạc của phu nhân đều có ấn tượng, cũng biến thành mơ hồ thôi."

Ánh mắt Bạch Lạc Nhân rất kiên định,

"Cháu đã xem tất cả đồ trang sức của mẹ Cố Hải, chỉ có sợi dây chuyền này là khác hẳn với phong cách đồ trang sức còn lại. Hơn nữa đồ trang sức của bà đều giữ gìn ở trong ngăn kéo, chỉ có sợi dây chuyền này ném vào một góc không được chú ý."

Vẻ mặt Tôn cảnh vệ vẫn như cũ không bị thuyết phục,

"Thân phận như Cố phu nhân, có người tặng bà ấy đồ đạc cũng không quá lạ, nói không chừng là bà ấy không thích, tiện tay ném đi."

"Không đúng." Bạch Lạc Nhân hết lòng tin theo suy đoán của mình,

"Bà ấy sẽ không tùy tùy tiện tiện đem vứt một thứ đồ quý giá như vậy đi, bà ấy nhất định là nhận được chiếc dây chuyền đó không bao lâu thì đột nhiên có chuyện xảy ra, đến khi qua đời cũng không kịp nhặt lại."

"Lạc Nhân." Tôn cảnh vệ đứng lên, vỗ vỗ vai Bạch Lạc Nhân,

"Tôi biết cậu một lòng muốn giúp đỡ Tiểu Hải, thế nhưng chuyện này không thể nghĩ đơn giản như vậy. Trước đây Cố Thiếu tướng vì tra ra sự thật, không biết hao tốn bao nhiêu sức lực, kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Nếu đối phương có thể đem chuyện này làm đến quỷ không biết thần không hay, thì nhất định cậu không có khả năng chống đối lại hắn, chúng ta còn truy cứu tiếp nữa, nói không chừng sẽ dính phải phiền toái lớn hơn."

"Hắn có năng lực lớn như thế nào cháu mặc kệ, cháu chỉ muốn điều tra sự thật, cháu không thể để cho Cố Hải ngay cả việc mẹ ruột mình qua đời như thế nào cũng không rõ."

Nhìn con ngươi cố chấp của Bạch Lạc Nhân, trên mặt Tôn cảnh vệ lộ ra vài phần bất đắc dĩ.

"Vậy hiện tại cậu điều tra ra được gì rồi?"

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ