Chương 133: Lần Đầu Tiên Ngủ Ngon

51 1 0
                                    

Dọn dẹp xong nhà cửa, ăn xong bánh trôi, tắm rửa, nằm lên giường, đã qua mười hai giờ.

"Lại một năm nữa rồi, nhanh thật." Cố Hải nhịn không được xúc động.

Bạch Lạc Nhân dựa vào trên người cậu, hai cánh tay ôm gối ở phía trước, cằm thoải mái dựa lên đó, mắt hơi híp, dường như rất hưởng thụ thời khắc yên lặng này. Trong phòng chỉ có hai người, trong ánh mắt chỉ có đối phương, trong tai chỉ nghe giọng nói của đối phương, hết thảy những thứ khác đều không liên quan...
Cố Hải đặt tay trên cổ Bạch Lạc Nhân, cảm giác được mạch máu nảy lên mạnh mẽ, trong lòng thoải mái không thể tả.
Giống như một con nghiện, sau mấy ngày khổ cực nín nhịn, rốt cuộc được dòng nước quan tâm rót vào tĩnh mạch của mình.
Vui vẻ rõ ràng theo máu chảy khắp toàn thân, xương tủy đều tràn đầy cảm giác vui sướng.
Bạch Lạc Nhân nheo mắt lại đánh giá Cố Hải.
Người vẫn là người kia, bất quá có vẻ hơi gầy một chút, cằm nhọn đi không ít, đường viền gò má càng rõ ràng hơn.

"Cậu nên cạo râu đi."

Cố Hải dùng ngón tay thô ráp sờ sờ nửa dưới khuôn mặt của mình, cảm giác nham nhám rất rõ ràng, hình như là lâu lắm rồi chưa cạo râu, cụ thể ngày nào đã sớm quên rồi, thậm chí cậu ngay cả lần cuối mình rửa mặt cũng không nhớ rõ là lúc nào.

"Để chút râu càng ra vẻ đàn ông." Cố Hải biện minh cho sự lười biếng của mình.

Bạch Lạc Nhân cười khan một tiếng,

"Người khác để râu còn có thể coi được, cậu à, quên đi, mặt vốn đã già rồi."

Cố Hải nổi đóa,

"Sao cậu cứ nói tôi già hả? Tôi già chỗ nào hả?"

"Chỗ nào cũng già."

Cố Hải nghiến răng, muốn từ trên người Bạch Lạc Nhân tìm chút khuyết điểm để phản kích lại, kết quả phát hiện người ta chỗ nào cũng đẹp như vậy, cơ bản tìm không được chút khuyết điểm nào.
Bạch Lạc Nhân đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, chỉ chốc lát sau, trên tay vắt một cái khăn lông đi ra.

"Nằm lên đây." Bạch Lạc Nhân chỉ chỉ tới ghế sô pha dài gần cửa.

Cố Hải hơi nâng người lên, hỏi,

"Làm gì?"

Bạch Lạc Nhân quơ quơ dao cạo râu trong tay, ý tứ rất rõ ràng. Ánh mắt Cố Hải khẽ động, như chợt bừng tỉnh, nụ cười trên mặt theo bộ râu rậm rạp từng chút một tràn ra ngoài. Trước đây đều là Cố Hải rửa chân cho Bạch Lạc Nhân, cạo râu cho Bạch Lạc Nhân, Cố Hải nào đã hưởng thụ qua loại đãi ngộ này nha! Bạch Lạc Nhân đồng ý quay lại, Cố Hải cũng đã dập đầu năm trăm cái tạ ơn trời đất rồi, nếu như Bạch Lạc Nhân còn có thể đối tốt với cậu, cảm giác thoải mái nghiêng ngả này khó mà nói hết.
Bạch Lạc Nhân nhìn thấy khóe miệng Cố đại thiếu gia sắp kéo đến mang tai, biết trong lòng tên nhóc này lại bắt đầu rạo rực, vốn còn muốn dùng khăn làm mềm mặt giúp cậu ta, để tránh đụng trúng mũi, cũng để cho cậu ta tự lau chùi.
Nghĩ rồi, ném khăn lên mặt Cố Hải, bản thân đi vào nhà vệ sinh lấy kem cạo râu.
Bạch Lạc Nhân lấy một chút kem cạo râu trên tay, đều đặn xoa lên mặt Cố Hải, đợi cho râu mềm.
Ánh mắt Cố Hải mở to, trên đỉnh đầu là mặt của Bạch Lạc Nhân, lúc đầu khoảng cách rất xa, theo động tác trên tay Bạch Lạc Nhân, mặt cậu ngày càng gần, thậm chí có thể cảm giác hơi thở ấm nóng trong miệng cậu ta phả lên da mặt trơn láng vừa được cạo sạch. Biểu tình Bạch Lạc Nhân rất nghiêm túc, cũng rất cẩn thận, tựa như là lần đầu tiên cạo râu cho người khác, rất sợ không cẩn thận làm bị thương.
Tay Cố Hải từ từ nâng lên, đưa tới bên cạnh gò má Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân né một cái,

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ