Chương 198: Lão Cố Thị Sát Dân Tình

18 0 0
                                    

Từ lúc Bạch Lạc Nhân đi, Bạch Hán Kỳ liền giương mắt trông mong, trông mong a trông mong a, cuối cùng lại là trông mong Cố Uy Đình.
Ngày hôm nay là tết ông Công ông Táo, là ngày ăn kẹo mạch nha, lúc Cố Uy Đình đi vào trong sân nhà họ Bạch, thím Trâu và Bạch Hán Kỳ ở phòng bếp bận bịu đủ chuyện, trong ống khói bốc lên từng đợt khói trắng, mùi thịt bay đầy sân, ông nội Bạch đang ở góc tường phía đông thu dọn chai chai lọ lọ, bà nội Bạch sợ lạnh, ngồi ở trong phòng xem ti vi.
Mạnh Thông Thiên lại cao hơn không ít, ở trong sân một giây cũng không chịu ngồi yên, chạy vòng quanh cây đại thụ, thấy có người đi vào, theo thói quen đưa tay luồn vào túi áo, móc một hộp pháo, quẹt một que pháo diêm lớn bằng đầu đũa, ra sức mà ném tới phía chân của Cố Uy Đình.
Đùng.!
Một tiếng pháo trong trẻo vang lên bên tai của Cố Uy Đình.
Ánh mắt Cố Uy Đình nhìn sang phía Mạnh Thông Thiên, nó đang dùng cái tay nhỏ che cái miệng nhỏ nhắn len lén mỉm cười.

"Thông Thiên, con lại nghịch à!"

Thím Trâu từ phòng bếp thò đầu ra.
Mạnh Thông Thiên quay sang Cố Uy Đình làm cái mặt quỷ, lanh lanh lợi lợi chạy đi.
Bạch Hán Kỳ từ phòng bếp đi ra, mặc một cái tạp dề lớn màu trắng, thật giống như đầu bếp chính, nhưng kỳ thực chỉ là một người phá đám.

"Ông anh Cố, ông đến rồi đấy à."

Cười cười mất tự nhiên, cởi tạp dề xuống sau đó cùng Cố Uy Đình vào phòng.
Bạch Hán Kỳ rót một chén trà cho Cố Uy Đình, bưng để trước mặt Cố Uy Đình khách khí nói một câu,

"Không phải trà ngon gì cả, ráng uống nhé."

Ánh mắt Cố Uy Đình nhìn lướt qua căn nhà, toàn bộ gian nhà thu hết vào đáy mắt, gian nhà mới quét vôi qua, salon, TV đều là đồ mới, nhưng vẫn không lấn át được sự cũ kỹ của nó.
Bạch Hán Kỳ mở miệng trước,

"Ông anh Cố mấy ngày nay rất bận rộn phải không?"

Cố Uy Đình thờ ơ đáp lại một câu,
"Cũng khá đó."

Sau đó Bạch Hán Kỳ không tìm được cái gì để nói, ông ấy liền chờ Cố Uy Đình chất vấn xem con của ông ta ở nơi nào, nhưng Cố Uy Đình từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng. Mặt không thay đổi đi qua ngồi xuống, đừng nói Bạch Hán Kỳ chột dạ, cho dù không thẹn với lương tâm của ông, cũng sẽ bị loại khí thế này của Cố Uy Đình ép tới hít thở không thông.
Cố Uy Đình đứng lên, vén rèm cửa lên đi vào căn phòng của Mạnh Thông Thiên, Bạch Hán Kỳ đi theo vào.

"Nhân Tử và Đại Hải cuối mỗi tuần cũng sẽ về nhà một chuyến, hai đứa nó trở lại một cái, con trai nhỏ nhà chúng tôi phải ngủ cùng với vợ chồng tôi, hai đứa nó sẽ ngủ trong phòng này." Bạch Hán Kỳ lại bắt đầu nhiều chuyện.

Cố Uy Đình quay đầu nhìn thấy giường hai người này vô cùng kì lạ, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bạch Hán Kỳ lúng túng cười cười,

"Lúc đầu cái phòng này chỉ có một cái giường đơn, Đại Hải thường xuyên đến đây ngủ, nên phải chen chúc trên một cái giường với Nhân Tử. Sau đó tôi nhận được tiền lương, liền mua cho Đại Hải một cái khác, đỡ phải để cho hai đứa nhóc này phải chen chúc trên một cái, nào ai có thể nghĩ mua về không được hai ngày, lại bị Đại Hải ghép lại thành một chiếc."

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ