Chương 155: Nhân Tử Vào Bệnh Viện

21 0 0
                                    

Sau khi mất liên lạc với Bạch Lạc Nhân, đầu tiên Cố Hải gọi điện thoại cho Bạch Hán Kỳ, kết quả mới biết được hai ngày này Bạch Lạc Nhân cũng chưa từng về nhà. Cậu dùng mọi cách tìm Bạch Lạc Nhân, cũng không có bất cứ tin tức gì của cậu ta, lúc trước Bạch Lạc Nhân gọi điện nói chuyện rất kỳ lạ, trong lòng Cố Hải bắt đầu bị bất an bao vây mãnh liệt.
Ở trên đường tìm vòng vo suốt một đêm, Cố Hải sốt ruột nổ đom đóm mắt, cái tên khốn kiếp này đi đâu được chứ? Vì sao lúc nào cũng không chịu nói liền mất tích? Vì sao mỗi lần trước khi làm việc đều không suy nghĩ hậu quả một chút, cũng không suy nghĩ đến người bên cạnh lo lắng cho cậu ta hả?
Nắm đấm nặng nề nện ở vô-lăng, trong lòng Cố Hải vừa tức vừa sốt ruột, vừa muốn khởi động xe tiếp tục tìm, đột nhiên nhận được một số điện thoại xa lạ.

"Cố Hải."

Nghe được giọng của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải liền muốn đập vỡ điện thoại di động, nhưng lại giống như người chết đuối vớ phải cọc nắm thật chặt, hướng về phía điện thoại giận dữ hét lên,

"Hai ngày nay cậu đi đâu?"

"Bây giờ cậu ở đâu?"

Cố Hải nhẹ nhàng hít thở một chút, mắt quay sang bốn phía xem một chút, nói địa chỉ xong liền ném đến bên ghế cạnh tài xế, đầu ngửa ra sau, thở phào một cái, may là không hề xảy ra chuyện gì.
Đoán chừng chắc cũng gần đến rồi, Cố Hải xuống xe, đứng ở bên ngoài cửa xe chờ Bạch Lạc Nhân.
Năm phút sau, một chiếc xe taxi dừng lại cách đó không xa, bóng dáng của Bạch Lạc Nhân lấp ló trong xe, Cố Hải đè ngọn lửa tức giận đang vọt lên xuống, chạy nhanh qua chỗ Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân từ nơi ở của Chân Đại Thành ra, cũng còn chưa kịp rửa mặt, hay ăn một bữa sáng hẳn hoi, liền hào hứng đi tìm Cố Hải. Vừa mới đưa tiền trả cho chú tài, liền cảm giác mình bị một lực mạnh kéo lại, thân thể bị mất thăng bằng ngã về phía sau.
Cố Hải túm lấy cổ áo của Bạch Lạc Nhân, hung hăng đem cậu kéo tới bên cạnh xe của mình, mạnh mẽ nện lên cửa xe, khuôn mặt lạnh băng như tử thần gầm lên,

"Con mẹ nó, mấy ngày nay cậu chạy đi đâu hả? Cậu có biết tôi đi tìm cậu suốt một đêm không? Cậu có biết tôi sốt ruột như thế nào không?"

Bạch Lạc Nhân bất chấp bị ngã đau, hai bàn tay siết chặt cánh tay Cố Hải, ánh mắt hưng phấn đốt cháy gò má của Cố Hải, Trong giọng nói lộ ra vẻ kích động khó có thể đè nén,

"Cố Hải, cậu biết không? Tôi điều tra được nguyên nhân cái chết của mẹ cậu, bà ấy không phải là do ba cậu trù tính hại chết, cậu hiểu lầm ba cậu rồi........"

Mặt của Cố Hải không hề mảy may biểu lộ ra bất kỳ kinh ngạc hay cảm động gì, trái lại càng thêm u ám, cậu ta mạnh mẽ cắt ngang lời Bạch Lạc Nhân, tức giận nói,

"Tôi chỉ hỏi cậu, hai ngày nay cậu đi đâu?"

Con ngươi đang rung động của Bạch Lạc Nhân dần dần lạnh lẽo, khóe môi trắng bệch khẽ động, khó khăn lắm mới phun ra mấy từ,

"Đến nhà Chân Đại Thành, cũng chính là cậu của cậu."

Cố Hải đột nhiên nổi giận, hai cái tay tức giận nắm lấy vai Bạch Lạc Nhân, lớn tiếng gầm thét,

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ