Chương 199: Đồ Chơi Tình Dục

47 0 0
                                    

"Ê? Làm sao cậu lại từ bên kia đi tới hả?" Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân kinh ngạc nhìn Cố Hải.

Cố Hải gấp đến độ môi cũng đều tím ngắt, lúc này nhìn thấy Bạch Lạc Nhân cầm một xâu kẹo hồ lô ăn mà bên mép đều là mẩu vụn đường, trong lòng có thể không tức giận hay sao?
Thế là đi tới liền rống một trận,

"Cậu đó, chạy đi đâu hả?"

Gương mặt Bạch Lạc Nhân căng thẳng, vui vẻ cũng phai nhạt đi một chút,

"Đi mua hai xâu kẹo hồ lô."

Dứt lời đưa một xâu kẹo hồ lô trong tay cho Cố Hải.
Cố Hải không nhận, vẫn đen mặt lại mà chất vấn,

"Cậu đi mua kẹo hồ lô sao không nói với tôi một tiếng? Cậu có biết tôi sốt ruột như thế nào không hả?"

Bạch Lạc Nhân cũng tức giận,

"Tôi nói với cậu rồi, là do bản thân cậu không nghe thấy!"

"Cậu đứng ở trước một đám người đông nghẹt thế kia nói với tôi tôi có thể nghe thấy hay sao?"

Cố Hải hung hăng, "Cậu không thể chờ tôi rồi cùng đi mua à? Ăn chậm một chút thì thèm chết cậu hay sao?"

Cánh tay Bạch Lạc Nhân đang vươn ra đột nhiên hạ xuống, bộp một tiếng, đem kẹo hồ lô còn dư lại nện xuống mặt đất, tức giận nói,

"Thích ăn cái đéo gì thì ăn! ! "

Ủ rũ quay đầu bước đi!
Cố Hải níu áo Bạch Lạc Nhân lại, Bạch Lạc Nhân hung hăng hất ra, Cố Hải lại túm lại, Bạch Lạc Nhân lại hất tay cậu ra. Mới vừa rồi hai người còn vừa nói vừa cười, lúc này lại ở giữa đường giằng co vật lộn. Bạch Lạc Nhân hung hăng đập một cái lên mặt Cố Hải, tục ngữ nói đánh người chớ đánh vào mặt, lửa giận của Cố Hải nổi lên, lại quay sang đá một cái lên mông Bạch Lạc Nhân.
Được lắm! Một cú đá này rốt cuộc cũng làm cho Bạch đại gia điên tiết, bây giờ có nói cái gì cũng không có tác dụng, mặt của Bạch Lạc Nhân tựa như đít nồi vậy, ngăn một chiếc xe taxi lại liền đi.
Cố Hải đứng ở trên phố nghiến răng nghiến lợi, bao tuổi rồi còn trẻ con như vậy hả? Cũng bởi vì một xâu kẹo hồ lô, hai người liền cãi nhau, có thể thấy được việc hoà thuận thật đúng là không phải một sớm một chiều có thể bồi dưỡng được.
Cố Hải oán hận hít thở mấy hơi, đang định quay về, đột nhiên liền nhìn thấy cửa hàng bên kia bán kẹo hồ lô, hoá ra chỉ cần rẽ vào một cái liền thấy. Chợt lại nhìn thấy người còn thật nhiều, lúc mua hẳn là phải chen chúc nhỉ? Cậu ta không phải là không thích phải chen chúc hay sao?
Quay đầu lại liếc mắt nhìn kẹo hồ lô bị ném xuống đất, còn rất đau lòng. Vì vậy lại đi đến cửa hàng mua xâu kẹo hồ lô, xách theo mang về nhà.
Bạch Lạc Nhân đã sớm trở lại, đang ở trong phòng ngủ ổn định lại khí áp, mấy thứ trước khi đi dạo phố mua về cũng không thèm thu dọn, cứ như vậy quăng ở cửa. Sau khi Cố Hải vào nhà, dưới chân đều là đồ đạc, nào có chỗ mà đặt chân.
Trước hết Cố Hải đem đồ vật thu dọn xong, sau đó lại cầm một xâu kẹo hồ lô đứng ở cửa, hắng giọng một cái, Bạch Lạc Nhân lạnh mặt đưa lưng về phía cậu ta, nghe được giọng nói cũng không hề quay đầu lại.
Cố Hải đi vào, để tay lên vai Bạch Lạc Nhân, ngay lập tức nhận lấy một tiếng cút. Cố Hải đưa kẹo hồ lô đến trước mắt Bạch Lạc Nhân, lại bị Bạch Lạc Nhân quăng trở lại.

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ