Chương 143: Sắp Lộ Tẩy

21 0 0
                                    

Cuối tuần vốn nên là hai người cùng nhau trở về, thế nhưng ngại vì trong nhà Bạch Lạc Nhân có việc, Cố Hải chỉ có thể ở lại một mình. Chiều thứ sáu vừa tan học, Bạch Lạc Nhân liền vui vẻ thu dọn tập sách, chuẩn bị về nhà. Vừa nghĩ tới cuối tuần có thể danh chính ngôn thuận ở lại nhà, không cần tìm các loại lý do, không cần nhìn Cố Hải bày ra vẻ mặt thất vọng, Bạch Lạc Nhân cảm thấy cả người đều thoải mái vô cùng.
Rốt cục có thể qua thêm hai ngày yên ổn.

"Chuyện gì khiến cậu vui vẻ đến vậy hả?" Vưu Kỳ hỏi.

Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân cứng đờ, hỏi lại:

"Nhìn tôi vui vẻ lắm hả?"

Vưu Kỳ thành thật nói,

"Tâm tình cậu gần đây đều rất bất thường."

Cố Hải ở phía sau nghe, trong lòng tự nhiên có chút đánh giá, đến Vưu Kỳ cũng nhìn thấy tâm tình Bạch Lạc Nhân bất thường, Cố Hải cả ngày nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân, sao có thể không nhận ra sự khác thường của cậu ta được chứ. Mỗi ngày đều là vô cùng vui vẻ đến trường, từ sáng đến chiều đều rất tốt, đến sắp tan học, chuyện trong nhà lại tới, chắc chắn sẽ bắt đầu mặt mày ủ dột.
Cố Hải có đôi lúc cũng nghĩ, không phải cậu ta là cố ý lẩn tránh mình chứ? Nhưng cậu thật sự không tìm được nguyên nhân Bạch Lạc Nhân lẩn tránh mình. Hơn nữa chia cách mấy ngày vừa qua, cậu không dám tùy tiện nghi ngờ gì nữa, trong lúc Bạch Lạc Nhân bắt đầu nói dối không ngừng, cậu vẫn luôn khắc sâu hai chữ 'tin tưởng' trong lòng. Thà tin là không, cũng không thể tin là có.
Đi tới cổng trường, Cố Hải nói:

"Tôi đi với cậu thêm một đoạn nữa."

Bạch Lạc Nhân không biểu hiện ra chút gì không vui.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Bạch Lạc Nhân đều vui tươi hớn hở, cơ bản không nhắc đến chuyện trong nhà.
Thấy đã đi hơn nửa đường, Bạch Lạc Nhân bắt đầu kết thúc.

"Hai ngày này cậu định làm gì?"

Cố Hải suy nghĩ một chút,

"Tôi phải về nhà một chuyến, giáo viên không phải kêu nộp bản sao hộ khẩu sao? Bản sao hộ khẩu tôi để ở nhà, tôi phải về nhà lấy. Chủ nhật chưa có dự định gì, có thể sẽ đi thăm dì của tôi, cũng có thể sẽ tìm vài người ra ngoài chơi."

Bạch Lạc Nhân dừng bước, vỗ vỗ vai Cố Hải,

"Ước gì được như cậu, tôi còn phải qua nhà bác hai tôi."

Cố Hải từ trong mắt Bạch Lạc Nhân nhìn không ra chút gì hâm mộ, ngược lại giống thương hại nhiều hơn.

"Cậu hai ngày này đều không trở về sao?"

Bạch Lạc Nhân thở dài,

"Nhất định không về, ngày đi học tôi cũng phải về giúp đỡ, hiện giờ được nghỉ học, việc khổ sai này nhất định dành cho tôi, còn không biết làm sao sống qua hai ngày này đây, aizzzz..."

"Nhà bác hai cậu không phải rất giàu sao? Sao không mời người có chuyên môn đến xem thử?"

Lông mày anh tuấn của Bạch Lạc Nhân vặn vẹo đầy nghệ thuật,

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ