Chương 149: Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ

23 0 0
                                    

Tôn cảnh vệ vạn vạn lần không ngờ, Bạch Lạc Nhân sẽ hẹn ông ra, đối với đứa trẻ chỉ có duyên gặp mặt một lần này, Tôn cảnh vệ vẫn luôn có vài phần hiếu kỳ. Ông rất ít tiếp xúc với Khương Viên, chỉ biết là đó là một phụ nữ thông minh, còn tất cả nhận thức đối với Bạch Lạc Nhân, cũng đều từ Cố Uy Đình một đôi lần nhắc tới.
Sau khi ngồi xuống, vẫn là Tôn cảnh vệ mở miệng trước.

"Chương trình học ở trường có mệt không?"

"Không tệ."

Tôn cảnh vệ nhẹ nhàng cười cười, nâng chung trà lên nhấp một ngụm.

"Con gái tôi học sơ tam*, cả ngày làm không xong bài tập." (*năm cuối trung học cơ sở.)

Bạch Lạc Nhân mỉm cười:

"Năm tốt nghiệp, khó tránh khỏi."

Tôn cảnh vệ phát hiện, tính tình Bạch Lạc Nhân so với Cố Hải hòa nhã hơn một chút, so với những cậu bé cùng tuổi, lại càng chững chạc hơn.

"Tôi quanh năm đều ở trong quân đội, tiếp xúc nhiều nhất chỉ có quân nhân, lời nói, và hành động đều mạnh mẽ cứng nhắc, cơ hội yên tĩnh ngồi xuống nói chuyện như vậy rất ít, nên không quen cùng người khác nói chuyện. Đặc biệt là người trẻ tuổi như cậu, suy nghĩ so với bọn tôi có khác biệt rất lớn, nếu tôi nói gì đó cậu không thích nghe, phải nhờ cậu bỏ qua giúp cho."

"Chú Tôn khách sáo rồi, chú là người lớn, lời này phải là cháu nói chứ."

Tôn cảnh vệ ha ha cười hai tiếng, vỗ vai Bạch Lạc Nhân nói:
"Chúng ta cũng không cần vòng vo như vậy, hôm nay cậu tới tìm tôi, không phải chỉ để nói chuyện phiếm chứ?"

Bạch Lạc Nhân vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Tôn cảnh vệ, ánh mắt trong veo.

"Đúng vậy, cháu muốn cùng chú tìm hiểu một số tình huống."

Tôn cảnh vệ hào hứng nhìn Bạch Lạc Nhân,

"Cùng tôi tìm hiểu vấn đề? Của ai? Thiếu tướng à?"

Bạch Lạc Nhân dừng một chút,

"Vợ trước của Thiếu tướng."

Tôn cảnh vệ biểu tình cứng lại, ánh mắt trong tích tắc tối đi mấy phần.

"Chính là mẹ của Cố Hải." Bạch Lạc Nhân lại lặp lại một lần.

Tôn cảnh vệ trầm mặc mấy giây, lúng túng cười cười.

"Vì sao cậu muốn hỏi thăm việc này?"

Bạch Lạc Nhân lẳng lặng trả lời:

"Cháu cho rằng giữa Cố Hải và ba cậu có một vách ngăn rất lớn, vách ngăn này hẳn là mẹ của cậu ấy, ở trong lòng Cố Hải, việc mẹ cậu ấy qua đời và ba cậu ấy có quan hệ trực tiếp. Cháu muốn biết mẹ Cố Hải vì sao qua đời, cháu muốn giúp Cố Hải hoàn toàn xóa đi khúc mắc này, để cậu ấy một lần nữa chấp nhận ba của mình."

Trên mặt Tôn cảnh vệ toát ra vài phần bất đắc dĩ, nhưng nhìn trong mắt Bạch Lạc Nhân vẫn là có vài phần khen ngợi.

"Cậu rất thông minh, muốn từ chỗ tôi lấy được tin tức, cho nên chọn một lý do rất kích động. Suy nghĩ của cậu là rất tốt, nhưng tôi không giúp được gì, tôi biết cũng chỉ có vậy. Tôi đã nói với tiểu Hải vô số lần, nhưng cơ bản là nó không tin, tôi tìm không ra chứng cứ tốt hơn để chứng minh thiếu tướng là vô tội, cho nên, tôi khuyên cậu vẫn là bỏ qua đi. Đừng vì chuyện nhỏ này, phá hủy mối quan hệ tốt đẹp hai anh em các cậu."

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ