Chương 157: Anh Trai Đáng Yêu, Em Trai Đáng Yêu

18 0 0
                                    

Sau khi Bạch Hán Kỳ đi, Cố Hải chui được vào trong chăn của Bạch Lạc Nhân, tiếp tục lấy tay giúp cậu ủ chân, Bạch Lạc Nhân lúc đầu còn giãy giụa một chút, sau lại thấy gan bàn chân ấm lên, cả người đều thư thái, cũng không ngăn cản Cố Hải nữa.

"Ăn chút gì đi, Thông Thiên nói cậu ăn gì cũng đều nôn ra." Cố Hải đứng dậy muốn đi ra ngoài.

Bạch Lạc Nhân kéo cậu lại,

"Không cần đi lấy, tôi không đói, tôi bây giờ còn hơi buồn nôn."

"Vậy thì húp chút cháo nhé."

"Không muốn ăn."

Cố Hải bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, vẫn cứ đi ra ngoài.
Mạnh Thông Thiên đang đứng ở bên ngoài múa gậy, thấy Cố Hải đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ như một đóa hoa, ôm lấy Cố Hải nói lớn:

"Anh Cố Hải, tối nay anh không về à?"

"Không về." Cố Hải cũng vui vẻ nhìn thằng nhóc.

Mạnh Thông Thiên ngoẹo đầu nhỏ, mắt lóe lên vẻ hưng phấn,

"Anh sẽ ngủ ở phòng em hả?"

Cố Hải lúc đầu sửng sốt, sau mới nhớ tới, căn phòng của Bạch Lạc Nhân đã thuộc về Mạnh Thông Thiên rồi.

"Đúng vậy, sẽ ngủ ở cái phòng đó."

"Ba người chúng ta có thể ngủ cùng một chỗ rồi!" Mạnh Thông Thiên kích động chạy vòng quanh Cố Hải.

"Ặc..." Cố Hải kéo Mạnh Thông Thiên lại, nhẹ nhàng nói với thằng nhóc:

"Thông Thiên, hôm nay em ngủ chung với mẹ em đi. Cái giường kia chật quá, anh sợ không chứa nổi ba người chúng ta."

"Không sao cả, em chỉ cần một chỗ nhỏ như vậy là đủ rồi." Mạnh Thông Thiên ra hiệu một chút.

Cố Hải ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt khổ sở nhìn Mạnh Thông Thiên,

"Anh Bạch của em bị ốm, cần nghỉ ngơi thật tốt, ba người ngủ cùng một chỗ nhất định sẽ nghỉ ngơi không tốt."

"Ai nói?" Mắt Mạnh Thông Thiên lóe sáng,

"Anh Bạch phát sốt, mẹ em nói, phát sốt phải đổ nhiều mồ hôi, chỉ có ngủ chung một chỗ mới có thể ra mồ hôi."

Cố Hải đỡ trán, lại vào trong phòng nhìn thử, vỗ gáy một cái Mạnh Thông Thiên nói:

"Anh vào bếp tìm chút gì để ăn, chuyện này lúc về sẽ thương lượng lại."

Mạnh Thông Thiên ngoan ngoãn gật đầu, "Được được." Sau đó lại chạy đi.

Thương lượng? Cố Hải hừ lạnh một tiếng, trở về phòng anh liền đóng cửa lại!
Nấu một chén cháo bưng qua, kết quả không vén rèm cửa không lo, vừa vén rèm suýt chút nữa ném chén cháo trong tay xuống đất, Mạnh Thông Thiên nằm ở chỗ cậu trước đó, ôm một cánh tay của Bạch Lạc Nhân, hừ hừ ngủ say. Cố Hải nhịn không được nghiến răng, thằng ranh hành động cũng nhanh thật!
Cố Hải trước đặt chén cháo xuống, không nói hai lời ôm Mạnh Thông Thiên đi ra ngoài, trong lúc Mạnh Thông Thiên còn ngáy ngủ, chân nhỏ đạp một cái, chép chép miệng bộ dạng không tình nguyện. Vừa vặn thím Trâu đến tìm Mạnh Thông Thiên, thấy Cố Hải ôm thằng nhóc, nhịn không được vui vẻ,

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ